20

588 50 4
                                    

Chương 20

Cái người còn đang giả vờ điềm tĩnh lúc này đứng cứng ngắc —— nước, nước hoa của Tiêu , Tiêu Chiến?!

Tiêu Chiến cười, còn nói ra tên nước hoa cùng hình dáng lọ nước hoa.

Vương Nhất Bác đột nhiên không nhúc nhích nổi, cậu có rất nhiều nước hoa, nhưng không có loại nào cậu đặc biệt thích, hơn nữa phần lớn không phải là do nhãn hiệu đại ngôn tặng, cũng chính là do Ngải Trừng chuẩn bị, ngày thường trước khi ra cửa cậu sẽ đưa lên mũi ngửi một chút, đúng cảm giác thì dùng, mỗi ngày một mùi khác nhau.

Khi cậu dọn đến nhà Tiêu Chiến, mấy thứ nước hoa đều do Ngải Trừng lấy giúp, lúc ấy Tiêu Chiến cũng chưa có phòng riêng cho cậu nên cả hai dùng chung phòng thay đồ, còn quầy nước hoa, Ngải Trừng nói với cậu bên trái là Tiêu Chiến, của cậu được đặt ở bên phải, Vương Nhất Bác thật sự cầm lên một lọ ở bên phải mà, sao lại sai được chứ?

Tiêu Chiến cười nói: "Cái chai nước hoa này mấy ngày hôm trước anh có dùng, chắc là để sai vị trí rồi."

Mỗi ngày ở nhà đều có dì giúp việc quét dọn, nhưng không phải lúc nào cũng dọn dẹp phòng giữ quần áo, đồ vật để lộn xộn cũng là chuyện bình thường.

Vương Nhất Bác xấu hổ, trong ý thức của cậu, trừ bỏ sữa tắm, chỉ có người yêu mới dùng chung nước hoa. Mùi hương đồng hóa là một loại thân mật bí ẩn, thậm chí chỉ có hai người mới biết được.

Tiêu Chiến thấy vẻ mặt rối rắm giống như đã làm sai chuyện gì của cậu, liền kéo người ngồi xuống: "Em hợp với mùi hương này lắm, anh có quá nhiều nước hoa cũng không dùng hết, sau này quầy nước hoa cũng chẳng cần phân biệt nữa, thích thì cứ lấy xài, anh cũng sẽ thử nước hoa của em xem, thích hợp thì sẽ dùng."

Vương Nhất Bác giảm bớt xấu hổ một chút, Tiêu Chiến không ngại thì tốt, sở dĩ Tiêu Chiến thích cậu hát, làm cậu cảm thấy rất kiêu ngạo, nhưng bây giờ cậu có chút bối rối, muốn đứng dậy bỏ chạy.

Người đã tới làm sao Tiêu Chiến có thể dễ dàng để cậu đi? Vậy thì cũng quá tra rồi, liền nói: "Một tiếng nữa là anh xong việc rồi, em ở đây chờ anh, rồi mình đi ăn cơm."

"Không cần đi." Cậu chỉ nghĩ muốn về nhà.

"Nghe lời, anh mang em đi ăn thịt nướng."

Vương Nhất Bác liếm liếm môi, thật ra cậu không thèm món này, chính là mỗi lần cùng Tiêu Chiến ra cửa ăn cơm, bất kể là hoàn cảnh hay là hương vị, đều làm cậu có cảm giác rất ngon miệng. Vốn dĩ tâm tình của cậu hôm nay khá tốt, lại không bị mấy người UNIQ kia ảnh hưởng, nếu ra ngoài ăn cơm cùng Tiêu Chiến hẳn là sẽ tốt hơn ha? Hơn nữa nếu Tiêu Chiến thật sự thích cậu hát thì đây có tính là cậu đang bán nghệ không? Hẳn là tính chứ ha?

Tiêu Chiến cũng không cho cậu có cơ hội cự tuyệt, trực tiếp bảo trợ lý đặt chỗ, sau đó đưa ipad của mình cho cậu: "Ngoan, ở đây chơi, anh đi kiếm tiền đây."

Ra khỏi phòng nghỉ, trợ lý nhỏ giọng kể chuyện Vương Nhất Bác gặp được UNIQ cho Tiêu Chiến nghe.

Tiêu Chiến cười cười nói: "Nhất Bác không bị thương là được, nếu có anh đây ra mặt cho."

(ZSWW) SAU KHI HAI NAM THẦN KẾT HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ