34

434 46 1
                                    

Chương 34

Vương Nhất Bác dùng cơm với Ngải Trừng ở bên ngoài trước rồi mới về nhà, vào nhà nhìn thấy Tiêu Chiến là hào hứng kể lại buổi chụp hình hôm nay diễn ra thế nào. Đoàn đội chụp ảnh rất tán thưởng hắn, nhưng Vương Nhất Bác da mặt mỏng, ngượng ngùng khen bản thân mình trước mặt Tiêu Chiến, nên chỉ nói đoàn đội người ta rất hòa thuận, chụp ảnh rất thuận lợi.

Tiêu Chiến làm bộ chưa thấy qua bộ ảnh, hỏi: "Chụp theo phong cách gợi cảm sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến cười hỏi: "Vậy em biểu hiện thế nào? Nói anh nghe xem."

Vương Nhất Bác xấu hổ đỏ mặt, cái này sao mà nói được chứ?!

Ấp úng trong chốc lát, Vương Nhất Bác nói: "Cũng...... Cũng không biểu hiện gì đặc biệt, nhiếp ảnh gia kêu em làm sao thì em làm thế đấy thôi."

Hắn thừa nhận bây giờ hắn muốn chạy trốn, mắc cỡ chết mất!? Chẳng lẽ biểu diễn trước mặt Tiêu Chiến à? Hay là nói cho Tiêu Chiến biết trong đầu hắn vẫn luôn nghĩ làm thế nào mới có thể không biểu hiện như là mình không câu dẫn người khác, mà vẫn để đối phương cảm giác được đây? Hay là nói cho Tiêu Chiến biết hắn đã biến Tiêu Chiến thành đối tượng mà mình muốn câu dẫn hả?

Đừng đùa chứ, cái nào cũng không nói ra được hết, chỉ có thể đem thành quả đổ cho nhiếp ảnh gia, tuy rằng bắt đầu từ bộ đồ thứ hai nhiếp ảnh gia cũng chỉ biết nói "Tuyệt vời", "Đẹp trai quá", "Perfect" này nọ.

"Vậy họ kêu em làm sao?" Tiêu Chiến cũng không tính buông tha Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến lúc này muốn trêu người, nhưng hắn lại không muốn đuổi người đi, chỉ có thể tiếp tục nói lắp nói: "Cũng không có gì, chỉ, chỉ nằm chỗ này một chút, ngồi chỗ kia một lát thôi à."

"Vậy là em tự hiểu bọn họ muốn gì à?"

"Hiểu cái mông ấy." Vương Nhất Bác không biết mình đang nói gì, cả một ngày chụp ảnh cứ trôi qua trong mơ hồ vậy.

Tiêu Chiến cười: "Cần phải luyện tập ngôn ngữ biểu đạt nha."

"Em có viết tiểu thuyết đâu, luyện tập làm gì......"

Tiêu Chiến nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Luyện cho tốt để kể anh nghe chi tiết, chuyện gì nói được hay không được anh đều muốn nghe."

Tiêu Chiến không ám chỉ gì, nhưng không biết vì sao Vương Nhất Bác vẫn luôn muốn chạy trốn, bốn bỏ năm lên một chút, Tiêu Chiến giống như đang bắt hắn đọc truyện người lớn vậy, vì thế lỗ tai của hắn cũng đỏ lên, không biết tiếp lời thế nào.

"À, anh, em buồn ngủ rồi, em đi trước nha." Nói xong hắn xoay người bỏ trốn.

Lại bị Tiêu Chiến bắt lấy cánh tay kéo lại: "Chạy cái gì? Trò chuyện với anh một lát là giúp cho em đấy."

Tiêu Chiến nhấn mạnh chữ "Giúp."

Tim Vương Nhất Bác đập nhanh như trống bỏi, hắn cũng không phải không hiểu chuyện, là một tiểu gay bình thường lại đứng gần Tiêu Chiến đến như vậy, mà hôm nay lại mơ tưởng tới người ta, cảm giác như thắng xe không nhạy, càng đạp thắng xe chạy càng nhanh, càng nghĩ càng xa, Vương Nhất Bác muốn tát vào mặt mình một cái để tỉnh táo hơn.

(ZSWW) SAU KHI HAI NAM THẦN KẾT HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ