Kim Hyukkyu lặng lẽ đứng nhìn Minseok trở về trên vai Lee Minhyung, cậu che mặt vùi đầu vào người kia, chốc chốc lại đòi leo xuống.
"Khung cảnh thật quen thuộc"
Anh Sanghyuk và mọi người trong đội chạy tới hỏi han tình hình của Minseok, nhưng cậu lại giật ống tay áo của Minhyung, anh liền lên tiếng:
- Minseok cần nghỉ ngơi một chút, chắc lát nữa không ghi hình được.
- Ừm... anh sẽ nói lại với quản lý.
Kim Hwanghee đi từ đằng sau tới, tức giận nói:
- Nhóc về đi, chuyện này tao sẽ làm cho ra cam ra quýt.
Khi cả đội trở lại lều chính, vì thời gian đã gấp, Minhyung đành thay bộ đồ dự phòng khác, khi Moon Hyeonjun đưa áo mới sang, vô tình nhìn thấy vài vết đỏ kì lạ:
- Ủa, mày bị xước này, hồi sáng tao đâu có thấy?
- À, chỉ là bị một con cún nhỏ cào qua thôi.
- Chó á? Trên cái núi này ư???
"Aaaaaa cái tên điên khùng này"
Ryu Minseok giả vờ cúi đầu xuống, muốn lấy tay che đi gương mặt đang dần nóng lên của mình, lại giật mình nhìn vai Minhyung, đành cắn môi giấu chúng sau lưng.
- Vậy em xin phép đi trước ạ.
Lee Minhyung nhìn Minseok định rời đi, buồn cười nhìn bộ dáng lén lút của cậu, vừa định lên tiếng, Minseok thấy vậy lại hiểu nhầm Minhyung muốn đi theo mình, liền nhanh chóng cắt lời:
- Không... không cậu ở yên đó.
- Choi Wooje, mình đi chung đi, go go go~
Sau đó, Minseok kéo vội Wooje trong trạng thái chẳng hiểu gì đi mất.
Vừa mở tấm bạt lên, Minseok đã thấy Kim Hyukkyu đứng ở bên ngoài từ bao giờ, anh im lặng 1 lát rồi lên tiếng:
- Minseokie, em vẫn ổn chứ?
- Anh à, em không sao cả, để khi khác chúng ta nói chuyện nhé.
Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn nhanh chóng rời xa, giữa hội trường tấp nập người, Kim Hyukkyu tự mình ngẫm nghĩ lại tất cả mọi thứ.
"Là một buổi sáng đầy nắng, Ryu Minseok chạy tới và nói rằng, những video của em đã được chú ý tới, là một đội rất nổi tiếng.
Lúc đó tôi chỉ bật cười và nói rằng 'chúc mừng nhé'.
Nếu có thể quay về ngày hôm đó, liệu tôi có thể nói gì khác đây?Thú thực mà nói, tôi đã nghĩ rằng em sẽ không bao giờ rời xa vòng tay mình, chỉ cần em đứng phía sau mà thôi.
Rõ ràng là tôi cũng có thể mang chiến thắng đến cho Keria mà"
Thời gian ban đầu, Minseok vẫn lén trốn khỏi ký túc xá để đi gặp đồng đội cũ, trong cuộc vui của họ, cậu chỉ đơn thuần than vãn về áp lực và nhịp sống mới của mình. Lúc đó, Kim Kwanghee đã trêu rằng:
- Thằng nhóc này, mày đã thấy cảnh rời xa anh Hyukkyu là bão tố chưa?
- Hu Hu Hu.
Minseok khóc ròng nằm dài lên bàn, nhưng Hyukkyu biết, một khi cậu đã quyết tâm thì sẽ không bao giờ hối hận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Under the Cherry Blossoms
FanfictionChàng trai nhỏ kéo khẩu trang xuống, ngạc nhiên nhìn huy hiệu đỏ rực trên áo anh. Chỉ thấy đôi mắt long lanh như ngàn vì sao sáng, nở nụ cười ngây thơ rung động lòng người, những cánh hoa đào vẫn không ngừng tung bay sau lưng cậu. Lee Minhyung nhất...