- Nay anh về nhà có việc tí nha.
Choi Wooje nhìn vào điện thoại, rồi lại nhìn bóng dáng nhỏ bé đang thậm thụt trước căn phòng 'ai cũng biết nhưng không ai dám mở' của xạ thủ đường dưới bọn họ, nếu không phải cậu quay lại lấy chìa khoá thì chắc đã không chứng kiến được khoảnh khắc để đời này.
Dù bọn họ là đồng đội nhưng từ trước đến nay, Lee Minhyung chưa từng chia sẻ bất kì điều gì ngoài công việc. Căn phòng của anh cũng là điều cấm kỵ, ngay cả anh Sanghyuk cũng chưa từng vào.
Ryu Minseok sau khi tắt stream, liền viện cớ về phòng lấy đồ, không đợi Minhyung lên tiếng đã vội chạy ra cửa. Thừa biết cậu định làm gì, trước khi Minseok kịp chạm vào tay nắm, anh đã nói:
- Tối nay Wooje với Hyeonjun đi xem phim đêm, cậu có ở đâu cũng vậy thôi.
- ...
[..]
"Sao mình lại bốc đồng vậy nhỉ?"
"Muốn đi về quá T.T"
Ryu Minseok ôm chặt con gấu bông trên tay, hoang mang nhìn cánh cửa im lìm trước mặt.
Khi cậu đang do dự, có người đã mở ra trước, Minhyung vừa mới tắm xong, mái tóc đen rũ nước, từng giọt chảy xuống xương quai xanh. Người của Minhyung không phải kiểu cơ bắp nhưng lại rất săn chắc, đã thế lại còn không mặc áo. Anh nhìn cậu rồi chỉ vào vết thương trên cổ:
- Tới lúc thay băng rồi này.
Minseok sẽ không thừa nhận mình vừa nghĩ tới vài hình ảnh đen tối đâu.
Cậu nhanh chân lách qua anh để vào phòng. Khác với chiếc giường đầy ắp gấu bông đủ màu sắc của Minseok, nơi ở của Minhyung chỉ độc 2 màu đen xám. Mọi thứ đều có vẻ trầm mặc, sự cô độc luôn hiện hữu dù chủ nhân của nó đang ở đây.
"Cậu ấy đã trải qua những gì vậy?"
Lee Minhyung ôm cậu từ đằng sau, mùi bạc hà mát lạnh khiến cậu rùng mình, bao phủ lấy Minseok còn đang trầm tư.
- Cậu nghĩ tớ sẽ định làm gì hả?
- Ai thèm.
Minseok đẩy Minhyung ngồi xuống giường, còn mình thì chăm chú lấy gạc thay băng mới, vì lần đó vết thương đã bị nhiễm trùng, có lẽ sau này vẫn sẽ để lại vết sẹo mờ. Cậu thấy máy sấy đặt ở cạnh giường, thầm nghĩ:
"Dù sao cũng là muốn quan tâm nhiều hơn một chút, tiện thể luôn vậy"
Lee Minhyung tận hưởng những ngón tay mềm mại đang luồn vào tóc mình, chúng đều đượm mùi hương sữa dễ chịu. Minseok vừa sấy tóc vừa nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình kia:
- Minhyung này...
- Có phải chỉ cần hạ cái này xuống là cậu sẽ nhào tới luôn không?
- Ha ha.
"Cười lên đẹp quá đi ⊙︿⊙"
Minhyung không nói gì, anh thay máy sấy bằng con gấu bông của cậu rồi ôm cả hai ngã xuống giường, Minseok nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt người kia, dịu dàng đến vô hạn. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận sức sống đang nằm bên cạnh mình, khẽ nỉ non:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Under the Cherry Blossoms
FanficChàng trai nhỏ kéo khẩu trang xuống, ngạc nhiên nhìn huy hiệu đỏ rực trên áo anh. Chỉ thấy đôi mắt long lanh như ngàn vì sao sáng, nở nụ cười ngây thơ rung động lòng người, những cánh hoa đào vẫn không ngừng tung bay sau lưng cậu. Lee Minhyung nhất...