Trong lúc tìm kiếm Minseok và Wooje, cả ba đã phát hiện biển chỉ dẫn bị thay đổi. Choi Wooje cũng thuật lại cuộc va chạm đó, nhưng Minseok lại chọn cách im lặng. Sau khi trở về, cậu vô tình nghe được vài tin đồn, hoá ra người đó trong đội tuyển thi đấu cũng không có kết quả tốt, có lẽ cậu không nên nặng lời như vậy. Minhyung nhìn thái độ của Minseok, liền hiểu ý, vì chỉ có số ít người biết, nên cuối cùng mọi thứ cũng nhanh chóng đi vào quên lãng.
Trở về trụ sở, Lee Sanghyuk liền gọi Minhyung vào phòng riêng để nói chuyện, hai người im lặng nhìn nhau, cuối cùng sau buổi giao lưu đó, Lee Sanghyuk cũng đã nhận ra dự tính của Minhyung, với tư cách là người nhà họ Lee, cuối cùng anh cũng phải xác nhận một chuyện:
- Em đã có thể vươn lên vị trí cao hơn, nhưng vẫn chấp nhận ở đây, là vì đợi cậu ta tới có đúng không?
- Phải.
Có lẽ không cần phải hỏi nữa, anh không ngờ Lee Minhyung có thể chấp nhận hi sinh bản thân mình đến như thế vì một người.
- Trong cuộc đời này, thứ duy nhất mà chúng ta không thể chọn chính là hoàn cảnh sinh ra mình.
- Em sẽ làm được.
Lee Sanghyuk nhìn đứa trẻ cứng đầu trước mặt, Lee Minhyung gần như đã không còn dáng vẻ lạnh nhạt như lúc trước, kể từ khi đồng đội mới kia xuất hiện. Anh thở dài nói:
- Em chỉ cần trả lời câu hỏi này thôi.
- Em muốn sánh vai chiến đấu cùng với Keria hay là muốn ở bên cạnh Ryu Minseok trong phần đời còn lại?
- Minhyung, em là đứa trẻ thông minh, nếu như thời điểm đó đến, em bắt buộc sẽ phải chọn một trong hai.
- Sẽ không.
Có lẽ từ sau hôm đó, Lee Minhyung gần như điên cuồng tập trung vào luyện tập hơn.
Cho đến hôm nay, bởi vì tập luyện liên tục trong thời gian dài, trong lúc scrim Minhyung đã bị chảy máu cam, lúc đó Minseok cũng không để ý, cho đến khi màn hình hiện lên "Victory", cậu quay sang nhìn Minhyung theo thói quen mới phát hiện anh đã mệt mỏi ngã ra ghế. Minseok lo lắng nâng cằm Minhyung lên để ngăn chúng chảy tiếp, anh Sanghyuk khẽ thì thầm vào tai anh Seongwoong, sau đó huấn luyện viên đành lên tiếng:
- Gumayusi nghỉ ngơi 2 ngày đi, buổi tập hôm nay kết thúc.
Cũng khá lâu rồi kể từ ngày Minseok kí hợp đồng, do vài vấn đề phát sinh nên tối nay mới có thể lên afreeca để tương tác với fan hâm mộ. Vì đến sau nên giờ cậu phải chạy KPI để kịp giờ với các thành viên khác. Ban đầu sẽ chỉ có cậu và kỹ thuật viên hỗ trợ, nhưng khi nhìn thấy con gấu to đùng lẽ ra phải đang nghỉ ngơi ở ký túc xá lại đứng lù lù trước cửa phòng, Minseok càng bất ngờ hơn, hai người vẫn chưa có cơ hội ở riêng kể từ lúc đó.
- Cậu sẽ thay cho kỹ thuật viên á?
- Anh ấy đã nhờ tớ.
- Cậu phải đi nghỉ ngơi chứ, này...
Vừa vào phòng, Lee Minhyung đã nhanh chóng bật tất cả màn hình kết nối, sau đó kiểm tra một lượt, ngón tay không ngừng thao tác code trên bàn phím, Minseok nhìn vào laptop mà kỹ thuật viên để lại cho anh, cậu kinh ngạc thốt lên:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Under the Cherry Blossoms
FanfictionChàng trai nhỏ kéo khẩu trang xuống, ngạc nhiên nhìn huy hiệu đỏ rực trên áo anh. Chỉ thấy đôi mắt long lanh như ngàn vì sao sáng, nở nụ cười ngây thơ rung động lòng người, những cánh hoa đào vẫn không ngừng tung bay sau lưng cậu. Lee Minhyung nhất...