(Gnasche: Yêu người, yêu đến đau lòng)
Vài tuần đấu tập thử nghiệm xen kẽ mùa giải Hè cuối cùng cũng kết thúc. Minhyung nhìn những tin tức mới nhất được cập nhật trên điện thoại, không biết có phải là may mắn hay không, tất cả bọn họ đều sẽ tham gia vào Chung kết thế giới năm nay.
Tiếng loa thông báo của tiếp viên vang lên.
Minhyung kéo theo hành lí, từng bước rời khỏi sảnh chờ. Bầu trời hôm nay cũng thật đẹp, nắng vàng xuyên qua ô cửa sổ ôm lấy nỗi nhớ nhung vô ngần, cuối cùng thủ đô Seoul đã ẩn hiện dưới chân.
Từ đằng xa đã trông thấy bóng dáng thân quen, dù vẫn thường xuyên nói chuyện qua màn hình, nhưng cảm giác khi gặp lại vẫn thật kì lạ. Lee Sanghyuk đang chăm chú lật từng trang sách, ở giữa trang giấy liền rơi xuống một chiếc usb khắc hình cánh cụt đáng yêu.
- Anh.
Sanghyuk khẽ đẩy gọng kính, mỉm cười nhìn người kia nay đã cao hơn mình một chút:
- Chào mừng trở lại, em họ.
Lee Minhyung chỉ vào chiếc thẻ nhớ, liền ẩn ý:
- Em có quà cho anh này.
- Làm tốt lắm, đã có kết quả ADN rồi, phần còn lại cứ để anh.
- Anh định sẽ làm gì với nó?
Lee Sanghyuk vân vê thứ đó trong tay, thong thả nói:
- Trả mọi thứ về đúng vị trí ban đầu.
Năm ấy những tưởng mọi chuyện cuối cùng sẽ phải kết thúc trong sự nuối tiếc, nhưng có ai ngờ, biến cố xảy đến lại khiến vạn sự thay đổi khó lường. Chỉ vì giúp đỡ Lee Minhyung rời đi, nhiều tuần liền Lee Sanghyuk phải trình diện ở Lee gia để nhận hình phạt, nhưng anh vẫn luôn không nói điều này cho Minhyung biết. Dù có lịch sử truyền đời, nhưng cuối cùng ông nội cũng không thể can thiệp được ra hải ngoại, vậy nên bọn họ chỉ có thể tìm đến Lee Sanghyuk để trút giận.
Không có người tiếp nhận di sản, mọi chuyện dần rơi vào thế giằng co, Lee Sanghyuk biết, anh cũng đã sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp tuyển thủ của mình. Cho đến khi tin đồn xuất hiện từ 1 năm trước, một bức thư nặc danh được gửi đến gia đình bác cả, nói rằng ông ấy có một đứa con riêng ở bên ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Under the Cherry Blossoms
FanfictionChàng trai nhỏ kéo khẩu trang xuống, ngạc nhiên nhìn huy hiệu đỏ rực trên áo anh. Chỉ thấy đôi mắt long lanh như ngàn vì sao sáng, nở nụ cười ngây thơ rung động lòng người, những cánh hoa đào vẫn không ngừng tung bay sau lưng cậu. Lee Minhyung nhất...