Hồng Nguyễn_1

106 10 2
                                    

Chương 1. Gặp gỡ

Tại biệt thự Vương Hoàng,không khí ảm đạm thường ngày bao trùm cả căn biệt thự. Tại phòng ăn,Vương Nguyên cùng mẹ là phu nhân Hoàng Ngọc Châu đang dùng bữa. Chốc chốc,Vương Nguyên lại lén nhìn mẹ rồi cúi gầm mặt xuống ăn. Cuối cùng,cậu hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng:

-Mẹ!!!Con muốn nghỉ học.

Vương phu nhân khá bất ngờ vì Vương Nguyên chủ động nói chuyện với mình. Dù là mẹ con nhưng từ khi biết mình mang bệnh,cậu chẳng bao giờ chủ động nói chuyện với ai. Vẻ đẹp ngây thơ cùng phong thái hài hước của cậu đã biến mất,thay vào đó là ánh mắt chứa đầy sự buồn bã và tĩnh lặng. Vương phu nhân buông đĩa,ái ngại nhìn con. Bà nhích người lại gần cậu rồi ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy:

-Bệnh con vẫn chưa đến lúc tái phát mà. Mẹ sẽ cố nên con cũng phải vậy. Mẹ sẽ tìm người hợp với con để ghép tủy. Con đừng lo về việc đó. Còn chuyện nghỉ học,tạm thời đừng nghĩ đến. Mẹ đã tìm cho con ngôi trường toàn nam sinh rồi,ở đó con sẽ không bị đám nữ sinh quấy rầy nữa. Mẹ không muốn mất con đâu!!!

Ôm lấy Vương Nguyên trong lòng,Vương phu nhân khẽ lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống. Vương Nguyên cũng vòng tay ôm lấy mẹ nhưng ... cậu không khóc vì cậu biết,nhóm máu cậu rất hiếm và nếu có người có thể ghép tủy với cậu cũng chưa chắc họ đã đồng ý. Cậu đã chuẩn bị kĩ cho trường hợp xấu nhất xảy ra.

Trường Trung học Dream.

Bước xuống xe với vẻ mặt ảm đạm ngày nào,Vương Nguyên nheo mắt nhìn bảng tên trường trước mặt: Trường Trung học Dream.

Đút tay vào túi áo khoác da trên người,cậu ung dung bước vào trường.Theo sự sắp đặt của BGH nhà trường,cậu được phân vào lớp 10A1 vì sức học của cậu rất tốt cùng với gia cảnh cực kì thuận lợi nên ở đây cậu được chiếu cố rất nhiều.

-Thưa cô,em là học sinh mới.

Vương Nguyên đứng trước của lớp 10A1 và nói khẽ. Giáo viên chủ nhiệm lớp này là cô Phùng Hạ Nhiên,một phụ nữ trạc độ tứ tuần. Cô đẩy nhẹ gọng kính rồi tươi cười mời Vương Nguyên vào lớp. Khẽ hắn giọng cho lớp ổn định,cô giáo Phùng mỉm cười rồi nói:

-Đây là học sinh mới chuyển đến lớp ta.Các em nhớ giúp đỡ bạn ấy. *Xoay qua Vương Nguyên* Giờ em giới thiệu đôi chút về mình nhé!!!

Vương Nguyên khẽ gật đầu,nhìn một lượt cả lớp...

-Xin chào!!!Mình tên là Vương Nguyên,là học sinh mới chuyển đến.Rất vui được gặp mọi người,mong mọi người giúp đỡ.

Nói xong,Vương Nguyên còn khuyến mãi cho cả lớp một nụ cười hiếm có của cậu và cúi đầu trước cả lớp. Sau nụ cười tỏa nắng ấy,cô giáo Phùng đưa tay về phía cuối lớp.

-Em ngồi ở đó nhé!!!

-Vâng ạ.

Theo cái chỉ tay của cô chủ nhiệm,Vương Nguyên bước về chỗ ngồi của mình nhưng lạ thay ... "Mình ngồi một mình sao???Như thế cũng tốt." Vương Nguyên thầm nghĩ. Vừa lấy tập ra,Vương Nguyên đã phải giật mình khi có tiếng chân chạy liên hồi vào lớp.

-Thưa cô,em đến trễ.

Theo phản xạ,cả lớp ngước mắt nhìn lên...À!!!Là hotboy của trường đấy. Đẹp trai và nổi loạn. Dường như chẳng quá lạ lẫm gì với cậu học trò trước mặt,cô giáo Phùng chỉ gật đầu rồi cho vào lớp. Hắn ta một mạch chạy đến chỗ Vương Nguyên,dùng đôi mắt trong vắt nhìn cậu. Khá hoảng vì cậu bạn chưa quen trước mặt,Vương Nguyên có chút sợ hãi. Cậu bạn trước mặt đó cười tít mắt rồi nói:

-Xin chào,học sinh mới hả???Biết chỗ này của ai không???

Vương Nguyên vẫn nhìn hắn,lắc đầu. Hắn khá bất ngờ với kiểu trả lời của Vương Nguyên. Từ trước đến nay chưa ai dám lắc đầu với hắn. Cho là người mới nên hắn chỉ nhún vai,vỗ ngực bảo:

-Chỗ này của anh,nhóc tránh sang cho anh đi vào.

Vương Nguyên nhìn vào chỗ kế bên. Thì ra còn chỗ trống. Vốn không muốn gây gỗ với người khác,cậu nhanh chóng nhồm người tới phía trước cho cậu bạn cùng bàn khó tính này đi vào.

Vừa vào đến chỗ,hắn liếc nhìn Vương Nguyên rồi hỏi:

-Nhóc tên gì????

-Vương Nguyên.

-Ừm.Anh tên Vương Tuấn Khải,cùng họ đấy nhỉ!!!Há há,anh học cùng lớp với nhóc cơ mà anh lớn hơn tụi trong này 1 tuổi đấy nhá.Gọi anh ha,rất vui làm quen với nhóc.

Vương Nguyên quay sang nhìn Vương Tuấn Khải rồi gật đầu. Như có tảng đá từ trên trời rơi xuống,Tiểu Khải ngẩn người nhìn Vương Nguyên. Thiết nghĩ,cứ như nãy giờ Tiểu Khải tự luyến vậy. Khá thích thú với tên nhóc mới quen,Vương Tuấn Khải khẽ cười rồi vô tư...nằm ngủ.

~~~~Chap 1 m.n thấy sao ^^ Ai đọc cho ý kiến nhé =)))

ANH SẼ ĐỢINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ