Hồng Nguyễn_9

66 8 6
                                    

Chương 9. Anh sẽ đợi.

Đoạn,Vương Tuấn Khải đi nhanh đến bãi đất trống gần đường cao tốc Trùng Khánh-Côn Minh. Đến nơi,chẳng thấy bóng dáng một ai liền hoảng hốt. Máu vương ra khắp,tất cả còn chưa đông lại. Chiếc điện thoại của chủ tịch đang nằm một xó trên mép đường. Ngồi phịch xuống đất một cách bất lực,Tiểu Khải bỗng nhiên bật khóc. "Chẳng lẽ sự thật như cậu nghĩ sao???"

Trong cơn tuyệt vọng bỗng nhiên có một ban tay đặt lên vai cậu. Ngước đôi mắt tèm nhem nước nhìn... Hoành Nhi???

*Chap trước quên giới thiệu bé Hoành :)) Giờ em chính thức lên sàn.

-Lưu Chí Hoành: Công tử nhà họ Lưu,là thanh mai trúc mã với Tiểu Khải. Có thời gian dài sống ở Pháp nhưng giờ vì tên tiểu tử họ Dịch kia có việc nên cậu đành về Trung Quốc để giúp.

Chẳng buồn nói lời nào,Tiểu Khải đứng dậy,nắm lấy vai Hoành Nhi,siết mạnh.

-Em biết chuyện gì đang diễn ra đúng không???

-Em...em...

Nhìn thấy sắc mặt tức giận của Tiểu Khải,Hoành Nhi thoáng sợ lắp bắp nói. Chưa kịp nói thêm chữ thứ ba,Thiên Tỉ đã đến bên nới lỏng tay Tiểu Khải ra rồi kéo Hoành Nhi áp sát vào người.

-Có chuyện gì thì anh từ từ nói. Làm gì mà mạnh tay thế??? Hừ...

Hỏi tội Tiểu Khải xong,Thiên Tỉ thở dài,ánh mắt u buồn hơn bao giờ hết.

-Anh đến bệnh viện đi. Chủ tịch...

Đưa ánh mặt ái ngại nhìn Tiểu Khải,Hoành Nhi chẳng dám lên tiếng. Cậu chỉ khẽ thở dài. Nhận thấy điều không ổn,Tiểu Khải để hai người đó đứng yên như trời trồng còn cậu nhanh chóng chạy đến bệnh viện.

Bệnh viện Z.

Trải qua bao nhiêu chuyện khủng khiếp,với cậu nhóc 17 tuổi dù có thấu tình đạt lí như thế nào thì đây cũng là một cú sốc tinh thần quá lớn. Đứng ngoài cửa phòng bệnh,lại một lần nữa như người mất hồn,ánh mắt mông lung nhìn cha đang nằm trên giường bệnh.

Đúng lúc, Thiên Tỉ cùng Hoành Nhi vừa đến. Thiên Tỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tiểu Khải,ôn nhu kể hết mọi chuyện.

-Chủ tịch do đỡ phát súng của Tử Lam dành cho Vương Nguyên nên mới ra nông nỗi này.

Ngồi phịch xuống sàn,Tiểu Khải tựa lưng vào cửa,nói nhẹ tựa hơi thở.

-Bác sĩ bảo có lẽ do bị lệch mục tiêu nên cha chỉ bị bắn sướt ở phần lưng. Nhưng mà Vương Nguyên đâu???

Tiểu Khải quay phắt sang Thiên Tỉ với vẻ mặt lo lắng. Thiên Tỉ khẽ cười.

-Vương Nguyên cậu ấy không sao. Thật ra cậu ấy muốn ở lại đây chăm sóc chủ tịch nhưng em bảo cậu ấy về rồi. Sức khỏe cậu ấy hơi yếu. À,còn ả Tử Lam bị công an tạm giữ rồi nên anh yên tâm.

-Ừ!!!

Tiểu Khải xoa xoa vầng thái dương đáp gọn.

*Hai ngày sau.

Hôm nay chủ tịch Vương được phép xuất viện vì bệnh tình đã ổn định,có thể chăm sóc ở nhà. Về phần Vương Nguyên,bệnh tình của cậu đang chuyển sang giai đoạn gấp rút nên phải ra nước ngoài chữa trị. Hoành Nhi cũng đi theo vì cậu sở hữu nhóm máu thích hợp với Vương Nguyên – đây cũng chính là lí do Thiên Tỉ nhờ cậu giúp.

Trước khi đi, Vương Nguyên xin phép mẹ đến chào chủ tịch Vương và có đôi lời muốn nói với Tiểu Khải. Cả hai muốn có không gian riêng nên họ quyết định đến cánh đồng lavender quen thuộc.

Đôi môi luôn ẩn chứa nụ cười nhạt,Vương Nguyên khẽ liếc nhìn Tiểu Khải. Tiểu Khải muốn nói gì đó với Vương Nguyên nhưng lại thôi. Cậu chỉ cúi đầu,tạo cảm giác thoải mái nhất cho cả hai khi đối diện như thế này.

Im lặng một lúc,Vương Tuấn Khải nhắm mắt,đầy dũng khí mở đầu câu chuyện.

-Vương Nguyên!!!Anh...

Bắt gặp ánh mắt đầy chờ đợi của Vương Nguyên,Tiểu Khải càng ấp úng.

-Anh...Haiz...Anh yêu em!!!Cho anh cơ hội đi.

Lồng ngực của Vương Nguyên đánh trống liên hồi. Đây chính là câu nói cậu mong chờ nhất từ cái tên Vương Tuấn Khải này. Nhưng rồi...Vương Nguyên lại nhích ánh mắt đầy ngạc nhiên ấy đi nơi khác,một nơi không xác định.

-Vương Tuấn Khải,anh nghe em nói nhé!!! Chúng ta...Chúng ta không có kết quả đâu.

Tiểu Khải nhếch môi định nói gì đó thì bị Vương Nguyên chặn lại.

-Anh nghe em nói hết đã. Anh biết đấy,nam châm thường có hai cực. Chỉ khi khác cực chúng mới hút nhau. Con người cũng thế,chỉ nam và nữ mới có kết quả. Chúng ta đều là nam,chuyện này thật sự...rất...

Đến lúc này thì Tiểu Khải không chịu nỗi,cướp lời.

-Chúng ta sẽ đi ngược quy luật của tự nhiên.Anh yêu em và anh biết...em cũng yêu anh. Đúng chứ!!!

-Tiểu Khải!!!

Vương Nguyên hết lời với cái tên cố chấp này,trong lòng cảm thấy hạnh phúc vì Tiểu Khải nói như thế. Thực sự cậu cũng yêu Tiểu Khải,chỉ là nhút nhát không dám thừa nhận. Cậu mỉm cười thật tươi,nhìn Tiểu Khải thật kĩ rồi cười tít cả mắt.

-Em cũng muốn nói câu đó với anh nhưng bây giờ chưa phải lúc. Nếu có thể...anh hãy đợi em!!!Ca ghép tủy này chưa chắc đã thành công nhưng em sẽ vượt qua vì...vì một người nào đó.

Vương Tuấn Khải ngẩn người ra "Nói vậy là em ấy yêu mình,đúng chứ???" Ôm chầm lấy Vương Nguyên,Tiểu Khải gần như vỡ òa trong hạnh phúc.

-Anh sẽ đợi,nhất định sẽ đợi. Sẽ đợi ngày em trở về. Anh sẽ giống như loài lavender này,mãi mãi chung thủy,chờ đợi một tình yêu.

Ngập tràn trong hạnh phúc. Dưới sắc cam đậm đà của chiều tà,dưới sắc tím của loài hoa lavender có hai người đang nhìn nhau tủm tỉm cười. Không biết họ cười vì chuyện gì nữa!!!

ANH SẼ ĐỢINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ