Hồng Nguyễn_2

95 10 1
                                    

Chương 2. Nụ hôn bất đắc dĩ


Giờ ra về.


Hôm nay tâm trạng Vương Nguyên khá ổn nên cậu xin phép mẹ để cậu tự về. Rảo bước trên con đường về nhà,Vương Nguyên khẽ ngân nga điệu hát "Young" quen thuộc.


Đang yên đang lành không biết từ đâu,Vương Tuấn Khải nhảy bổ tới ôm chầm lấy cậu rồi ép vào góc tường. Vài giây sau có một đám người to con,ăn mặc bặm trợn đi tới. Vương Tuấn Khải nhìn cậu,rồi lại liếc nhìn bọn người đó. Như hiểu ra mọi chuyện,Vương Nguyên gật đầu.


Tiếc thay,chỗ hai người quấn lấy nhau bị bọn chúng phát hiện,một tên trong số đó tiến lại gần. Không kịp suy nghĩ,Vương Nguyên ôm lấy Tiểu Khải rồi hôn. Khá bất ngờ với cách ứng xử của Vương Nguyên,Tiểu Khải nhẹ cười rồi đầu lưỡi cũng quấn lấy cậu. Tên đó bước lại gần hơn nhìn cảnh đó thì bỏ đi,hắn đến nói gì đó với cả bọn rồi chúng rút đi.


Mặc dù nguy hiểm đã đi nhưng cả hai vẫn chưa dừng lại mà ngày càng nồng nhiệt hơn. Đầu lưỡi của hai người quấn lấy nhau mãnh liệt. Khoang miệng khô khốc của Tiểu Khải vì chạy trốn bọn chúng giờ nào đã ướt át bởi nụ hôn ấy. Vương Nguyên ôm chặt Tiểu Khải hơn,cùng lúc,Tiểu Khải tinh nghịch đưa tay đến hạt nút trên áo Vương Nguyên thì bị cậu ngăn lại. Cả hai cứ thế hôn cho đến khi không khí loãng dần mới chịu buông....


Rời khỏi nụ hôn ấy, Tiểu Khải nhìn Vương Nguyên,đưa tay chùi lên miệng, cười rồi nói:


-Nhóc tinh ranh thật,dám lợi dụng cả anh.


Thoáng đỏ mặt,liếc nhìn Tiểu Khải rồi lườm một cái thật sắc,Vương Nguyên hắn giọng.


-Nếu không làm như thế,liệu anh có thoát không???Tôi đã cứu anh đấy,không cảm ơn thì thôi còn ...


Vương Nguyên bĩu môi,kể công. Điệu bộ ấy khiến Tiểu Khải không nhịn được cười mà còn muốn véo cho một cái,Tiểu Khải khoác tay lên vai Vương Nguyên,nhìn cậu rồi lớn giọng:


-Thế anh cảm ơn nhiều nhá!!!Để anh đưa nhóc về,ok.


Không kịp để Vương Nguyên từ chối,Tiểu Khải đưa tay nắm lấy tay Vương Nguyên,dẫn đi. Phía cuối chân trời ấy,ánh nắng cũng nhạt dần,những tia nắng dần chuyển sang màu hồng tím đẹp đẽ. Bóng cả hai đổ dài trên đường...Phía sau dường như có ai đó đang dõi nhìn họ.


Đang cùng đi,như nhớ ra điều gì,Vương Nguyên quay sang Tiểu Khải,hỏi:


-Anh làm gì mà bị bọn chúng đuổi thế???


-Anh đâu làm gì đâu!!!


Tiểu Khải nhún vai,đút tay vào túi quần trả lời. Quay phắt sang Tiểu Khải,Vương Nguyên tối sầm mặt...


-Không làm gì sao bị đuổi. Còn cả chuyện ....


-Chuyện gì???


Là người ghét chờ đợi,Tiểu Khải nheo mắt hỏi Vương Nguyên,giục cậu nhanh nói ra điều gì đó.


-Ờ thì ... Nếu không làm gì sao anh bị đuổi,còn cả chuyện ... cả chuyện tự nhiên anh tới ôm tôi nữa.


Vương Tuấn Khải cười lớn. Lần này thì không kiềm chế được,Tiểu Khải đưa tay nhéo má Vương Nguyên một cái rõ đau rồi nói:


-Tụi đó rượt đứa khác chạy cùng đường với anh mà. Do lúc đó đi qua thấy em nên chạy vào xem sao thôi. Định đưa em ra khỏi chỗ đó,ai ngờ em ...


Mặt đỏ bừng,Vương Nguyên lảng đi,ấp úng bảo:


-Cứ tưởng anh bị bọn chúng đuổi nên mới làm thế. Ai ngờ ... Hừ,đến nhà tôi rồi,anh về đi.


-Hả???Đến nhà em rồi sao???Nhanh thế...*Gãi đầu* Ừ thế thôi anh về nhé.Mai gặp...Pye pye


-Pye.


Đợi Tiểu Khải nói xong chắc trời cũng tối,Vương Nguyên phán lại duy nhất một từ "Pye" rồi đẩy cửa vào nhà. Tiểu Khải lại cười,xách cặp lui sau rồi đi nhanh về nhà.


Quả là một ngày ý nghĩ với Vương Tuấn Khải a~

ANH SẼ ĐỢINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ