Chương 4. Cái ôm ấm áp
-Anh ngủ ở đâu ???
Chuyện thì như mọi người đã biết rồi đấy,Thiên Tỉ nhà ta đã công khai dành phòng nên bây giờ,Vương Nguyên cùng Tiểu Khải ở chung ... vấn đề đặt ra là ngủ ở đâu!!!
Hai tay chống hông đăm chiêu suy nghĩ,Tiểu Khải cười ranh mãnh rồi nói:
-Anh ngủ dưới sàn không được đâu. Với lại cùng là con trai mà,cùng ngủ đi!!!
Trố mắt nhìn Tiểu Khải bấy giờ đã cuộn tròn trong chăn,Vương Nguyên nhíu mày.
-Tôi ngủ dưới sàn cũng được.
-Dưới đó lạnh lắm,em lên đây đi,để anh ngủ dưới đó.
Thoát người khỏi tấm chăn mềm mại,Tiểu Khải ngóc đầu ra nói rồi nhanh chóng thu xếp "hành lí" xuống sàn ngủ.
Giật lấy đống gối chăn trên tay Tiểu Khải,Vương Nguyên nhún vai bảo:
-Tôi sẽ ngủ dưới này,anh ngủ đó đi.
-Ở dưới đó lạnh lắm a!!!Em muốn ốm chết sao???Đưa đây ... Còn không anh sẽ ngủ cùng em trên giường đó a~
Chẳng buồn liếc nhìn Tiểu Khải,Vương Nguyên cứ thế tiếp tục trải chăn gọn gàng.
-Đã nói thì anh sẽ làm đấy nhá!!!Lên đây đi.
Ngó lơ chap 2.
-AAAAAAAAAAAAAAA Anh làm cái gì thế hả???Buông ra...
-Anh đã nói trước rồi,giờ thì ngủ đi. Khuya rồi!!!
Biết chuyện gì hơm =))) Ranh con Tiểu Khải đang ôm trọn Vương Nguyên ngủ đấy !!!
Cựa quậy một cách kịch liệt,Vương Nguyên gần như hét lên:
-Anh có buông ra không hả???
-Không buông!!!
Tiểu Khải cứ thế vẫn cứng đầu,ôm Vương Nguyên càng chặt hơn. Vì sức yếu hơn nên trong tuyệt vọng Vương Nguyên thả lỏng mình ra,khẽ nói nhẹ:
-Anh buông ra được rồi đấy,tôi sẽ ngủ trên này,anh xuống dưới đó đi.
Yên lặng!!!
-Này...
Vẫn yên lặng!!!
Tiểu Khải bấy giờ đã ngủ say nên Vương Nguyên chẳng thể nào thoát ra nỗi. Cậu thở dài ngán ngẩm cái tên ranh con này.
-Ngủ gì nhanh thế???Định thế này đến sáng sao!!!Hừ...
Thế rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ,một giấc ngủ đối với cả hai ấm áp lạ thường.
_____
Ánh nắng soi rọi khắp cả gian phòng,tiếng chim hót văng vẳng qua cửa kính cũng nhạt dần. Thay vào đó là tiếng xe cộ qua lại nườm nượp. Khẽ cựa quậy, Vương Nguyên chợt nhận ra mình vẫn đang nằm gọn trong vòng tay của tên Vương Tuấn Khải đáng ghét. Thoáng nhìn gương mặt anh tuấn của Tiểu Khải khi ngủ,bỗng chốc cậu mỉm cười.
Bây giờ,Tiểu Khải cứ như một con mèo ngoan đang say giấc nồng. Gương mặt anh tuấn ấy giờ đây tựa một thiên thần với đôi cánh trắng mềm mại. Hàng lông mi dài cong vút đẹp lạ thường. Đôi lúc khóe môi ấy lại chốc chốc mím lại trông đáng yêu đến lạ lùng. Thật khiến người khác muốn cắn một cái a!!!
-Nhìn đủ chưa???
Vẫn nhắm nghiền mắt lại,Tiểu Khải bỗng dưng cất giọng trầm ấm sớm mai khiến Vương Nguyên giật bắn cả mình. Ờ ... Nãy giờ cậu đang ngắm nhan sắc mĩ miều của Tiểu Khải nên khi nghe Tiểu Khải hỏi như vậy,cậu trở nên bị động và hai má thì đỏ ửng.
Buông Vương Nguyên ra,Tiểu Khải vươn vai hít một hơi thật sâu rồi quay sang chống cằm nhìn Vương Nguyên.
-Gì đấy???
Nhận thấy vẻ mặt ranh mãnh của Tiểu Khải,Vương Nguyên nhích xa hơn rồi nghi vực hỏi. Tiểu Khải cười lớn,cậu bật dậy rồi nháy mắt bảo.
-Trễ học rồi kìa.
BẠN ĐANG ĐỌC
ANH SẼ ĐỢI
FanficSống kép kín và ít nói là tính cách của cậu. Cậu sống lặng lẽ và âm thầm,bỏ mặc chuyện đời. Cho đến khi gặp anh.Một con người năng động và đầy nổi loạn. Hai người với hai tính cách khác nhau nhưng lại hút nhau đến lạ. Cho đến một ngày,anh yêu cậu và...