Chap này tài nguyên vốn từ cạn kiệt (◔‸◔ ) nên có hơi nhàm nhàm chút a~ Đọc xong không vừa ý cũng đừng ném đá con bé nhoa (•́ω•̀) Nó cố gắng lắm rồi a!!!!
Chương 3.
3B. Tên ranh con Thiên Tỉ.
Phía sau khoảng trống của ngôi trường Dream,tiếng la hét bực tức của một thiếu niên vang lên.
-Chết tiệt!!!Sao cậu biết là Tử Lam làm???Còn nữa,cậu về đây từ lúc nào,sao anh không biết???
Tiểu Khải đấm tay vào tường khi nghe ả Tử Lam gây ra những vết bầm tím trên người Vương Nguyên. Bỗng chốc,cậu quay sang người đối diện đầy nghi vấn.
Khoanh tay vào tường Thiên Tỉ khẽ cười rồi nói:
-Em chỉ mới về hôm qua,định ghé qua đây tìm anh. Ai ngờ gặp chuyện đó ... Là em giúp tên nhóc Vương Nguyên đó nhá. Em nghĩ ...
-Nghĩ gì???
Tiểu Khải thấy Thiên Tỉ ấp úng thì liếc xéo hỏi. Cười trừ,Thiên Tỉ chạy vụt đi rồi hét lớn:
-Anh thích nhóc đó hử???
Nghe Thiên Tỉ hỏi thế thì Vương Tuấn Khải bỗng nhiên đỏ mặt, nhìn theo dáng vẻ chạy trốn của Thiên Tỉ thì cậu bật cười. Thiên Tỉ lúc nào cũng vậy,mấy năm qua không gặp mà vẫn không thay đổi. Dáng dấp đã ra dáng thanh niên còn tính tình vẫn là trẻ con.
Tiểu Khải chẳng thể hiểu nỗi mình.Thật sự cậu vẫn chưa hiểu tình cảm mình dành cho Vương Nguyên là gì. Chỉ muốn quan tâm em ấy mà thôi.
*Hú hú giới thiệu nhân vật mới:
-Dịch Dương Thiên Tỉ: Em họ của Tiểu Khải nhà ta. Hảo soái a~,tính tình thất thường không biết đường nào mà lần. Tên này nguy hiểm lắm =))) Hắn có thể giết người chỉ bằng một ngón tay. [Cào tường,anh Dịch đã xuất hiện!!!]
~~~~~ Tiếp tục truyện nào ~~~~~
Ở cổng trường Dream,Vương Nguyên đứng một chỗ đợi Tiểu Khải. Tự nhiên hôm nay cậu ngoan ngoãn quá xá,phải chăng Tiểu Khải đặc biệt với cậu???Không phải đâu nhé =))) Là do Vương Tuấn Khải là một tên ngốc nhất thế kỉ a~ Đã bảo Vương Nguyên đợi rồi nên chắc chắn khi Vương Nguyên bỏ về,cậu ta sẽ sốt sắng đi tìm cho coi.
Đang hưởng thụ cái không khí mát mẻ của buổi chiều tà thì Vương Tuấn Khải lại thế,đột nhiên lao đến,khoác lấy vai Vương Nguyên. Hừ lạnh,Vương Nguyên thoát ra khỏi cái khoác vai ấy rồi lạnh lùng nói:
-Được rồi chứ???Để tôi tự về.
Nhanh chóng năm lấy tay Vương Nguyên,Tiểu Khải hắn giọng.
-Em muốn về khi người em còn có những vết bầm tím này sao???Dì Châu sẽ lo lắng đọ!!!
Vương Nguyên nghe thế thì đăm chiêu suy nghĩ. "Cũng đúng,mẹ đang bận trăm công nghìn việc,cả chuyện đau ốm của mình. Nếu thấy mình trong tình trạng này,mẹ sẽ lo lắm. Nhưng ... Mình sẽ ở đâu đây ???"
Đưa đôi mắt bồ câu nhìn Tiểu Khải như chờ đợi lời mời,Tiểu Khải hiểu ý liền cười tít mắt rồi nói:
-Hay hôm nay ở lại nhà anh đi!!!Anh ở có một mình a~
Nheo mắt nhìn Tiểu Khải,Vương Nguyên khẽ gật đầu:
-Thế cũng được,còn mẹ ...
-Anh sẽ xin phép mẹ em,đi thôi.
Không chịu buông cánh tay mềm mại ấy,Tiểu Khải cùng Vương Nguyên về nhà.
Nói là nhà nhưng sự thật thì đó là một căn biệt thự mini được thiết kế theo phong cách Á-Âu. Tổng diện tích căn biệt thự khoảng 300m2,với màu xanh lá và xanh dương là chủ đạo. Nó có hai tầng với cả gara và hồ bơi. Xung quanh nhà được trồng rất nhiều hoa lavender tím biếc. Dọc theo lối nhỏ dẫn vào nhà,Vương Nguyên đảo mắt nhìn liên tục. Ở đây quả là chốn bồng lai a~
Khi cả hai vừa bước vào nhà thì lập tức nghe thấy giọng nói trầm ấm của một thiếu niên.
-Anh về rồi sao???
Thiên Tỉ từ phòng bếp tay cầm tách trà đi ra. Như nhận thấy sự hiện diện của Vương Nguyên,Thiên Tỉ có chút giật mình. Nhưng rồi cậu cũng nở nụ cười đầy nham hiểm chào Vương Nguyên. Tiểu Khải nheo mắt,ngụ ý bảo Vương Nguyên lên tầng rồi chờ cậu ở đó,còn mình ở lại xử lí tên này.
-Sao cậu lại ở đây???
Vương Tuấn Khải đưa tay giật giật vầng thái dương,cậu ngã lưng vào chiếc ghê sofa mềm mại hỏi Thiên Tỉ.
-Ở đây chỉ có nhà anh đủ điều kiện cho em sống thôi. Em sẽ sống ở đây một thời gian a~.Thế em hỏi anh,anh đưa cậu ta về đây làm gì???
-Đó là chuyện của anh.
Tiểu Khải "Hừ" lạnh rồi tiến thẳng lên phòng dàn xếp chỗ cho Vương Nguyên. Định bụng để Vương Nguyên ngủ phòng kế bên thì bị Thiên Tỉ dành mất. Thằng em họ chẳng bao giờ chịu ngủ chung với anh nên cả hai đành ngậm ngùi ngủ chung một phòng.
"Thiên Tỉ đúng là đồ lắm chiêu mà!!!Ngụ ý hắn dành phòng là gì đây???"
BẠN ĐANG ĐỌC
ANH SẼ ĐỢI
FanfictionSống kép kín và ít nói là tính cách của cậu. Cậu sống lặng lẽ và âm thầm,bỏ mặc chuyện đời. Cho đến khi gặp anh.Một con người năng động và đầy nổi loạn. Hai người với hai tính cách khác nhau nhưng lại hút nhau đến lạ. Cho đến một ngày,anh yêu cậu và...