P3

1.6K 77 12
                                    

Sau phi vụ đó, Shinichi rơi vào tương tư. Cậu không thể hiểu sao tim mình lại lệch nhịp ngay phút quan trọng đó. Nhưng nếu cậu thực sự thích hắn... liệu có được chấp nhận không?

  Shinichi nằm trằn trọc trên giường. Ánh mắt cậu hướng về cửa sổ.

  Ngoài kia, trời cũng đang mưa nhưng ánh trăng vẫn ló rạng. Nó giống như suy nghĩ của cậu bây giờ vậy. Một thám tử lừng danh và một tội phạm truy nã quốc tế, làm sao có thể ở gần với nhau được? Sắc sáng nhỏ nhoi trên mặt trăng được ví như ánh sáng lẻ loi trong cơn mưa vậy. Nếu tình cảm này chỉ tới được 1 kết quả là không thể thì Shinichi này có từ bỏ không?

  Cậu nghĩ mãi và mãi, không thể nào ngừng được nhưng vì quá mệt nên cậu đã thiếp đi lúc nào đó không hay.

  ...

  Sáng hôm sau

  Shinichi tỉnh dậy, bật khỏi giường rồi vươn vai.

  Theo thói quen, cậu vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn ngay cạnh giường. Một số lạ được gọi tới. Là ai thế nhỉ?

  Cậu gọi lại cho số đó thì bên kia bốc máy.

  -  "7h sáng giờ cậu mới chịu dậy hả?"

  -  Xin lỗi nhé. Tại hôm qua... ủa mà ai gọi tới vậy?

  -  "Ê ê buồn đó. Kuroba Kaito nè, cậu không nhớ sao? Cậu quên tôi nhanh thế?"

  -  Sorry sorry. Nhưng mà sao cậu lại có số của tôi?

  -  "Heiji cho. Tôi với cậu ấy có quen nhau vì Heiji rất thân với Hakuba."

  -  Heiji á?

  -  "Ừm. Cậu ấy."

  Shinichi không nghĩ tới việc Heiji lại có quan hệ với cả Kaito. Sau một lúc cậu mới nhớ ra: Heiji là ny của Hakuba mà :). Mà hình như Hakuba lại là bạn của Kaito khi cậu nghe loáng thoáng được. Chắc do sáng nay cậu chưa đánh răng rửa mặt nên chưa tỉnh ngủ.

  -  Thế hôm nay cậu rảnh không? Đi chơi với tôi một hôm đi.

  -  "Tất nhiên là được rồi! Hôm nay chủ nhật nên tôi cũng chán lắm chứ bộ. Cậu muốn đi đâu?"

  -  Tùy cậu thôi.

  -  "Oke. Vậy thì đi xem phim rồi qua công viên chơi. Tôi mới biết được bộ phim trinh thám hay lắm."

  -  Được rồi. Vậy hẹn cậu ở rạp chiếu phim ha.

  -  "Phim 8h chiếu rồi, nhớ tới sớm."

  -  Hiểu rồi. /cúp máy/

  Mai cũng phải đi học, cậu phải tận hưởng thời gian này đã chứ.

  Đến rạp phim, Shinichi thấy Kaito đang đứng trước rạp. Anh trông rất đẹp với bộ đồ của anh. Nãy giờ chắc cũng phải khiến hơn 10 cô gái đã phải gục trước sự đẹp trai của anh ấy rồi.

  -  *Cậu ấy đẹp quá- Ơ.*

  Cậu lắc lắc đầu, cố tỏ ra bản thân mình ổn.

  Kaito đã nhìn thấy cậu đằng xa đang mặt đỏ bừng lên mà cười mỉm. Cậu ấy quá dễ thương đi.

  -  Shinichi! Bên này!

Ánh sáng len lỏi sau cơn mưa (Kaishin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ