P1

3.3K 145 11
                                    




  Lại là một ngày mưa...

Bầu trời xám xịt, mưa rơi tầm tã ngoài cửa sổ...

Hôm nay chắc là mưa to rồi...

Tại biệt thự nhà Kudo,

Thám tử lừng danh Kudo Shinichi nhà ta đang đọc sách trinh thám. Đôi lúc lại liếc ra ngoài trời mưa đó. Cơn mưa ào ạt như vậy khiến lòng cậu không vui nên ra ngoài một lúc. Mặt cậu ấy thất vọng não nề như không còn sức sống vậy. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra với cậu ấy?

2,3 ngày trước, khi còn là Conan...

Cậu đi học trở về trong sự vui mừng, chờ xem hôm nay Ran sẽ nấu món gì cho mình ăn.

Cậu cất cặp rồi chạy lại gần chị Ran. Ran thấy cậu nhóc về nên cũng vui vẻ chào đón cậu nhưng cậu nhận ra hôm nay Ran lạ lắm. Nét mặt chút u sầu, phiền não của cô làm cậu hơi nhói.

- Sao vậy chị Ran?

- Conan nè... sau khi em nghe chị nói, em nhớ không được buồn nghe chưa?

- Dạ...

Không khí lắng dần, thật không hiểu sao...

- Conan... chị sẽ không chờ anh Shinichi nữa.

- Hả!?

- Chị cũng sắp ra nước ngoài rồi. Chị sẽ theo mẹ ra Mỹ và không đợi anh Shinichi nữa đâu...

- Tại sao chứ ạ? Anh ấy đã làm gì-

- Em thôi đi Conan! Chị đã chờ anh ấy rất lâu nhưng đã quá mức kiên nhẫn của chị rồi. Chị không muốn chờ đợi mãi và chị sẽ sớm ra nước ngoài thôi. Chờ cậu ấy chắc chị đã phải chờ tới già!

Không kịp phản ứng, Conan chạy đi. Ran định đuổi theo thì đã bị Mori ngăn lại. Ông ấy cũng thoáng chút buồn như cô vậy.

Conan chạy tới nhà bác tiến sĩ, mở cửa bước vào.

Haibara đã chờ sẵn cậu ở đó. Bác tiến sĩ cũng cười cười chào đón cậu.

- A Kudo! Cháu tới đây chơi hả?

- ...

- Kudo, cháu sao thế?

- Cháu không sao ạ...

Haibara quay lưng lại phía cậu, lấy trên bàn một viên thuốc rồi quay lại, đưa cho Conan.

- Dù không biết đã có chuyện gì nhưng đây, thứ cậu đã mong chờ từ lâu: một viên thuốc giải.

- Cảm ơn cậu nhiều Haibara! Mà cậu không uống sao?

- Không đâu. Tôi muốn trở thành trẻ con thế này thôi là được rồi. Nhỉ bác tiến sĩ?

- À... ừ...

Hai mắt cậu sáng lên. Cậu cho viên thuốc vào miệng mình.

Cơ thể cậu nóng dần, cảm giác đau đó lại lặp thêm một lần nữa. Cuối cùng, cậu cũng trở lại bình thường, trở lại thành một Kudo Shinichi trước kia.

Cậu định chạy đi nói cho Ran biết nhưng nhớ những câu nói vừa nãy, lòng cậu lại bắt đầu nhói đau hơn như đang muốn sập xuống vậy. Shinichi không nói gì sau đó. Cậu cúi đầu chào bác tiến sĩ và Haibara rồi quay về biệt thự nhà Kudo.

Quay trở về thực tại...

Shinichi đem theo ô rồi đi ra ngoài.

Trời mưa rất to, ít người qua lại nên cậu thoải mái hơn chút.

Nghe tiếng mưa rơi, Shinichi không cảm thấy vui tai chút nào cả.

Ông trời như đang than khóc cho số phận của cậu ngay giữa lòng phố. Bây giờ, chỉ mình cậu đang đơn độc trên phố thôi, đúng không?

Đứng bên vỉa hè, Shinichi bất chợt rơi ô xuống nhưng cậu lại không quan tâm. Dường như cậu đang suy nghĩ về điều gì đó rồi bỗng chốc nắm chặt tay lại. Nước mắt cậu tuông rơi ngay trong cơn mưa. Cậu chắc chắn rằng sẽ không ai biết cũng sẽ không ai thấy những giọt nước mắt yếu đuối này.

Nếu như lúc đó, Shinichi không rời đi để truy lùng bọn áo đen...

Nếu như lúc đó, cậu không bỏ lại Ran một mình ở công viên đấy...

Nếu như lúc đó, bản thân mình không dính líu gì tới bọn áo đen hay thuốc giải phải chế ra sớm hơn...

Thì bây giờ, cậu có mất Ran không?

Càng nghĩ như vậy, lòng cậu càng đau hơn.

Shinichi lấy tay mình lau những giọt nước mắt đó nhưng nó mãi không ngừng được. Đang cố gắng an ủi bản thân thì bất chợt, cậu cảm thấy trên đầu mình không còn giọt mưa rơi nào nữa.

- Này! Dầm mưa như thế cậu không sợ bị cảm lạnh sao?

Cậu giật mình quay đầu lại. Sau lưng mình, một cậu thiếu niên đang che ô cho cậu, trên tay đang cầm ô của cậu tỏ vẻ lo lắng.

- A không sao, mình lo nghĩ quá...

- Cậu lạ thật. Cảm thấy không tốt rồi mà còn ra đây dầm mưa nữa.

Chàng thiếu niên lấy khăn trong túi mình ra lau cho cậu. Thật ấm áp làm sao.

Shinichi cảm thấy ấm vô cùng. Được cậu thiếu niên đó lau cho rồi còn lo lắng hỏi nữa làm cậu trong tích tắc quên đi mọi chuyện vừa nãy. Bản thân cảm thấy vừa vui vừa lạ. Vui khi có người còn quan tâm nhưng lạ là tại sao lại là người mình chưa bao giờ gặp mặt.

Sau khi lau xong rồi nhận lại được cây dù, Shinichi cười nhẹ, hỏi:

- Cảm ơn đã giúp tôi. Cho hỏi cậu tên là...?

Cậu thiếu niên đó nhìn Shinichi rồi cười tươi, hướng về phía bầu trời rồi quay đầu lại về phía cậu nói:

- Tên tôi là Kuroba Kaito! Rất vui được làm quen.

Cơn mưa tự dưng ngớt đi. Ánh sáng chíu xuống mặt đất trùng với lúc Kaito nói. Ánh mặt trời nhẹ nhàng cùng nụ cười tự tin nở trên môi anh ấy làm trái tim cậu đang đóng băng bất chợt tan ra.

Shinichi ngây ngất khi nhìn Kaito cười. Không biết điều gì đã khiến cậu không thể quên được nụ cười lúc đó, không thể.

- Rất vui được làm quen với cậu. Tôi là Kudo Shinichi.

Ánh sáng len lỏi sau cơn mưa (Kaishin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ