Kaito chào tạm biệt Hakuba rồi trở về nhà.
Bước chân vào cửa, anh đã thấy Shinichi đang nói chuyện với ai đó tại bàn ăn. Nếu nhìn theo hình dáng và cử chỉ của họ, trông có vẻ không được lưu loát lắm.
- *Hai người họ mới gặp lần đầu sao?*
Kaito bước lại gần. Shinichi quay lại rồi cũng vẫy tay chào đón. Người đó cũng nhìn theo tuy phần hơi lạnh lùng. Ánh mắt sắc bén cùng với mái tóc ngã xanh lá ở cuối tóc, còn bị chai tay nữa nên có lẽ tên đó là tay súng bắn tỉa chăng? Hay tập gym nhiều nên mới bị như vậy?
- Giới thiệu với cậu, đây là Yong Natsuko, cũng là một đặc vụ đấy.
- Oh. Rất hân hạnh.
- Chào cậu Kuroba Kaito, thật cảm ơn vì đã để Shinichi ở một nơi an toàn như thế này, đến cả tôi cũng mất vài tiếng để mò ra chỗ này đấy.
- Vậy là bằng tuổi với Asta nhỉ? Để tôi đi lấy-
- Dù sao tôi đến đây là để gặp cậu, Kuroba Kaito.
- Hửm?
Kaito định quay ra đi lấy nước để rút khỏi phòng nhưng suy nghĩ đó đã bị Yong chặn lại. Anh quay ra sau nhìn, ánh mắt nghiêm túc của cả thám tử và đặc vụ đều nhắm vào anh. Không biết là đã lộ tẩy gì chưa nhưng vẫn cứ phải ngồi vào bàn vậy.
Yong lấy điện thoại của mình ra rồi cho hai người xem một tấm ảnh. Sau khi xem được nó, sắc mặt của Kaito vẫn ngạo mạn như vậy, làm suy đoán của cậu ta bị bẻ qua hướng khác.
- Trong ảnh này có 3 nhân vật mà lại có 2 nhân vật không mời mà tới. Heiji thì khỏi nói đi còn Kid...
- Vậy là... hai thẻ bài được bắn ra làm rớt khẩu súng của Gin và Vodka là từ Kid hả?
- ...
- Này Kaito. Cậu không thấy tên Kaitou Kid đấy... giống cậu sao?
Bị Yong nắm thóp như vậy nhưng Poker Face vẫn cứu được Kaito một mạng. Anh không nói gì mà chỉ đưa tay ra hiệu tiếp tục nói, như thể đang nghe thẩm vấn vậy.
- Tuy anh có đôi giống Shinichi nhưng nhìn xem, tên Kid này cũng có giống anh đôi phần. Người bị hại là Shinichi thì ai là người đứng trên sân thượng này? Chỉ có thể là cậu thôi, Kuroba Kaito.
- Vậy sao? Tuy nhiên, tôi cũng nên nhắc cậu nhớ lại vài thứ.
Anh đứng dậy khỏi ghế, chống tay lên bàn rồi nhìn Yong bằng một ánh mắt kiên định. Nó gợi cho Yong về ai đó nhưng cậu ta lại không nhớ được dù chỉ là một chút.
- Thứ nhất, tên Kid đó có thể cải trang thành bất cứ ai. Nên có thể hắn có thể cái trang thành tôi hoặc thành Shinichi lúc nào chẳng được. Thứ hai, nếu tôi là Kid, tôi sẽ ra tay một mình chứ không cần sự giúp đỡ của Heiji. Tên Hei đó với tôi có lẽ là vật cản đường với tôi.
- *Cậu là vật cản đường giữa tôi với Shinichi đấy. Tại sao cậu lại dám làm mất dấu của Shinichi? Tôi đang tìm cậu ấy mà!"
- Này Kaito, cậu nói thế khác nào làm tổn thương Heiji. Mà sao cậu lại thích làm một mình thế?
- Tôi nói thật mà. Nếu Heiji bị vướng vào thì khác nào tự cậu ấy rơi vào bẫy đâu. Như thế thì càng thêm phiền phức.
- *Nếu cậu vướng vào thì chả khác nào thêm phiền phức cả.*
Những lời nói vốn không nên nghe hiện ra trong đầu của Yong. Nó chảy qua một đợt rồi một đợt, không ngừng như vậy. Cậu ta bắt đầu cảm thấy choáng váng rồi vội chạy ra ngoài. Shinichi định chạy theo hỏi han tình hình thì bị Kaito ngăn lại, nở một nụ cười gian.
Asta đang tới nhà Kaito thì thấy Yong đứng ở bên ngoài. Nhìn cậu ta thở gấp như thế làm cô chạy đến đỡ dậy.
- Sao thế Yong? Chuyện gì vậy?
- Không gì. Phiền cô đưa tôi về nhà được không? Vừa nãy có vài cảnh không hay chạy qua mắt tôi thôi.
- Mệt thiệt chớ. Để tôi đưa về.
...
Trong nhà...
Shinichi vẫn còn chút khó hiểu nhưng cậu cũng không hỏi gì thêm. Cậu định đi lên phòng thì một cánh tay đặt lên vai cậu làm cậu bất giác quay lại nhìn.
- Shinichi này... Cậu bây giờ đừng liên can gì tới cái tổ chức đang nhắm tới cậu được không?
- Sao vậy Kaito?
- Không không. Tôi chỉ sợ tính mạng của cậu bị đe dọa...
- Cái này thì chắc tôi không làm được rồi... thực rất xin lỗi.
- Vậy à?
Kaito vừa cầm lấy được khẩu súng gây mê lúc nào không biết, trực tiếp tiến lại gần Shinichi rồi ôm cậu vào lòng. Cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn cho đến khi...
Chíu!
Shinichi bị bắn kim gây mê sau cổ nhưng né được. Cậu đẩy anh ra xa rồi vớ lấy ly nước trên bàn. Cậu đang trong tư thế phòng thủ, cá rằng anh làm thế là có mưu đồ.
- Trả lời tôi đi Kaito. Cậu muốn gì?
- Tôi muốn nhúng tay vào việc của cậu...
- Làm gì chứ? Tôi biết Heiji kể cho cậu nghe về tổ chức đấy rồi, sao lại còn muốn dấn thân vào việc nguy hiểm như thế?
Shinichi tưởng nói thế là đủ để Kaito sáng mắt và nhận ra rằng: việc này là một việc rất nguy hiểm. Thế nhưng, điều cậu không ngờ trước là... Kaito đã khóc.
Có vẻ không kìm được lâu, anh đã trầm mặt xuống. Nước mắt anh tuông rơi xuống sàn làm cậu củ không khỏi hoảng. Lần đầu tiên cậu thấy anh trở nên yếu đuối như vậy, chẳng giống một Kaito mà cậu từng thấy. Sợ rằng mọi chuyện sẽ loạn hơn nên cậu đành phải cúi đầu xin lỗi rồi hứa làm 3 hiệp với anh. À thì... biết kết quả rồi đấy.
...
...
- Đồ... đồ khốn... Biết trước thế... t... tôi không xin lỗi... cho rồi.
Shinichi trần trụi nằm trên giường. Giọng cậu ngắt quãng, không mạch lạc nên chắc vẫn còn lạc lối ở đâu đó.
Kaito lại gần rồi đắp chăn cho cậu. Nhìn gương mặt anh tú đấy mà khiến anh đã mê rồi còn mê thêm. Anh nằm kế bên cậu rồi ôm cậu vào lòng, cố gắng thiếp đi.
- Ngủ ngon nhé, chàng thám tử lừng danh của tôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/341621414-288-k845491.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh sáng len lỏi sau cơn mưa (Kaishin)
RomanceTrong cơn mưa, sau những lời làm đóng băng trái tim cậu thám tử, một bàn tay đã đưa cậu tới với tương lai tươi sáng hơn. Nhưng cơn mưa cũng giống như trở ngại mà họ phải trải qua. Ánh sáng nhỏ nhoi trong cơn mưa đấy liệu có tồn tại mãi? Đây là chuyệ...