P19

538 20 3
                                    

Trêu là như thế nhưng bây giờ, Kaito thực sự rất lo tới nơi rồi.

Anh sợ rằng nếu mình mà không ở bên cạnh thì thám tử của mình chắc có khi ngậm củ tỏi quá.

Cả hai vẫn đang nói chuyện với nhau thì tiếng gõ cửa vang lên nên Shinichi ra ngoài mở. Người sau cánh cửa đó là Yong và Akai, họ kéo Shinichi ra ngoài, chắc là đã có chuyện gì rồi. Kaito hiện cũng không còn đau, sau khi cậu ra khỏi rồi anh mới lén lại gần cánh cửa, áp sát tai vào.

Bên ngoài, mọi người mặt tối sầm lại khi đọc được bức thư trên tay. Bức thư này do chính tay tổ chức áo đen gửi đến.

'Hẹn nhau ở tàu tốc hành Bell Tree, Kudo Shinichi. Nếu ngươi và cả lũ FBI dám manh động gì thì Kir và Sherry sẽ không yên ổn với ta đâu. Cũng đừng mơ khi báo chuyện này cho cảnh sát.'

Ngắn gọn là thế nhưng những lời trong thư đó cứ như đang đe dọa vào hàng phòng thủ của họ.

- Làm sao giờ mọi người?

- Cũng chẳng còn cách nào khác... chúng ta cũng không thể để ai thế mạng được...

Reng reng

Tiếng điện thoại của Akai vang lên, số lạ đó lại gọi cho anh ấy một lần nữa. Tinh mắt thật.

- "Xin chào Akai Shuichi, có vẻ ngươi đang trong trường hợp khó rồi nhỉ, phải không?

- Kid!? Ngươi muốn gì nữa?

- "Ồ không, ta chỉ nói cho riêng những người đang đứng xung quanh ngươi biết: Khi tàu tốc hành Bell Tree khởi hành, ta sẽ lấy đi giọt máu đỏ trong viên đá quý Blood End. Vậy thôi." /cúp máy/

- Này này...

Shinichi sực nhớ ra tập đoàn Suzuki sẽ trưng bày viên đá quý Blood End trên chuyến tàu này. Mỗi năm chỉ khởi hành 1 lần nên nếu cả bọn muốn cùng lên đó thì e rằng không thể lên nổi. Nếu là Shinichi thì cũng chỉ xin được 4,5 vé là cùng. Vậy là phải bỏ một người ở lại hay sao?

Từ một hướng nào đó, thẻ bài của Kid phóng nhanh bằng vận tốc ánh sáng rồi ghim thẳng xuống sàn. Lá bài đó sượt qua mặt của Asta nên cô hơi bực mà vội lấy nó lên. Trên đó là một dòng chữ nhỏ kèm theo một tấm vé tàu tốc hành Bell Tree, có cả kí hiệu của Kid làm mọi người tò mò mà vây xung quanh cô.

'Stay safe, don't be in hurry.'

- Giữ an toàn và bắt chúng ta đừng nóng vội, đùa à?

- Hắn chưa bao giờ đùa ai cả nên hãy nhớ điều đó.

- Biết mà.

Shinichi nhìn xong rồi ngẫm lại một hồi. Đúng lúc đó, điện thoại Shinichi vang lên. Một dòng tin nhắn hiện lên trên thông báo.

- Kaito: Cậu sao lâu vậy? Có chuyện gì à?

- /rep lại/ Shinichi: Không sao đâu. Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi mà.

- Kaito:... Tôi hiểu rồi. Mà dù sao thì... cảm ơn cậu trước.

- Shinichi: Cảm ơn?

- Kaito: Ừm. Cảm ơn cậu bên tôi trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Tuy ngắn như thế nhưng tôi đã rất vui rồi. Cậu muốn lên sân thượng với tôi sau khi cậu xong việc chứ? Đáng lẽ ra tôi không nên bỏ cậu.

- Shinichi: Cũng được. Nhưng mà bỏ tôi là sao?

- Kaito: Không có gì đâu.

- Shinichi: ???

Thế là Kaito không rep lại, làm cậu dường như có cảm giác bản thân sắp mất thứ gì đó rất quan trọng trong đời mình vậy. Cảm giác đó... rất chân thật và cũng không kém buồn lòng. Tuy chưa chứng kiến điều đó nhưng bất giác nước mắt cậu tuông rơi trước mọi người. Cậu không hiểu tại sao mình lại khóc được. Ai cũng quay lại nhìn cậu.

- Sao thế Shinichi? Có chuyện gì à?

Cô Jodie tận tình hỏi thăm Cool Kid nhưng cậu chỉ đáp qua loa vài cái xong rồi chạy vào phòng của Kaito. Asta nhìn theo cậu, trong lòng cô cũng cảm thấy bất an cho Kaito.

Shinichi xông vào phòng, thấy Kaito đang nhìn ra ngoài cửa sổ bệnh viện, không biết anh tính làm gì.

- Kaito, cậu định bỏ tôi lại hả? Cậu tính đi đâu vậy?

- ... Cái này... Shinichi...

Anh quay lại nhìn cậu rồi bất chợt lao vào ôm cậu. Anh không nũng nĩu hay muốn khóc đòi cậu dỗ. Cái ôm này ấm áp nhưng mang chút đau thương, chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy? Shinichi cũng ôm Kaito vào lòng mình, trái tim đập mạnh, hình như đã rung động trước con người này. Vậy thì sự lo sợ của cậu từ nãy tới giờ là đang hướng về ai?

- Shinichi này.

- Sao thế?

- Cho tôi xuất viện đi. Mai tôi phải qua nhà bố mẹ có chút chuyện rồi. Đi mà Shinichi.

- Ừm. Để tôi giúp cho, cậu chuẩn bị đồ đi.

- Cảm ơn cậu nhiều.

Cho đến khi Shinichi ra khỏi phòng, Kaito không kìm được mà dụi đầu vào gối rồi khóc. Anh không biết Shinichi sẽ ra sao nếu anh đi. Thế nhưng, nếu lần này thành công thoát nạn thì anh vẫn có thể ở bên được Shinichi. Anh mong là mọi thứ suôn sẻ, theo đúng lời mẹ đã nói.

...

...

Buổi tối...

Kaito rủ Shinichi lên sân thượng theo đúng lời hẹn.

Ánh trăng tròn tỏa sáng trong màn đêm u ám. Shinichi nhìn nó rồi lại nhớ tới tên siêu trộm đáng khinh kia mà phát bực.

Hai người họ sát lại gần nhau. Mặt cậu đỏ bừng lên vì quá ngại như lần đầu gặp Kaito vậy. Họ hướng ánh mắt về trăng đêm nay, vừa huyền ảo lại vừa đẹp. Kaito bây giờ rất trân trọng khoảng khắc này. Cùng cậu lên sân thượng hóng mát, cùng đi chơi,... mọi khoảng khắc đó đều được anh ghi lại trong cuốn nhật kí đã giấu nó từ lâu. Nếu như nhiệm vụ hoàn thành, anh chắc chắn sẽ giúp cậu nhớ lại chuyện hồi bé.

Đôi mắt cũng là cửa sổ tâm hồn. Chỉ cần nhìn vào nó, ta có thể biết rằng đối phương đang suy nghĩ như thế nào về mình. Shinichi nhìn vào đôi mắt anh đang thoáng buồn nhưng cũng rất hạnh phúc. Cậu rất vui vì đã có người quan tâm mình cho tới phút này.

- "Mình sẽ phải trân trọng nó. Có lẽ nay mai thôi... Shinichi có thể sẽ không gặp mình trong khoảng thời gian khá dài."

...

...

(Tea: Cảnh báo trước một trong hai người họ sẽ hi sinh đấy. Mà có die hay không thì... không biết.)

Ánh sáng len lỏi sau cơn mưa (Kaishin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ