Dọc con đường đi, Asta không ngừng nghi ngờ Kaito. Tên này có vẻ thông minh và xảo quyệt, khả năng cao Shinichi đã gặp chuyện gì đó khi ở nhà anh ta. Càng nghĩ càng khiến bản thân mất bình tĩnh nên tự kéo mình khỏi dòng suy nghĩ đấy.
- Nè Kaito, sao lúc đầu em lại muốn thân phận của cô?
- Thực chất thì em biết từ lâu rồi cơ, còn bằng cách nào thì em không nói đâu.
- /Kéo áo Kaito/ Vậy mà cậu còn muốn biết, tính có âm mưu gì hả?
- /vỗ vai Asta/ Cứ cho cậu ấy biết. /nói nhỏ/ Nếu cậu ấy có thuộc tổ chức áo đen đi chăng nữa ta vẫn có thể thủ tiêu.
- Thủ tiêu? Hahaha.
Kaito bật cười thành tiếng khi nghe họ nói thủ tiêu mình nếu mình là người của tổ chức áo đen.
Anh cười như được mùa vậy khiến hai người họ càng khó hiểu hơn. Xong, anh bất chợt im lặng, nhìn về phía bầu trời. Dù đã là buổi chiều nhưng nó trông vẫn còn trong xanh lắm, chưa đến mức ngã màu. Một còn bồ cậu bay đến lại gần anh rồi đậu trên vai. Anh cứ thế mà từ từ bước đi, mặc cho hai người họ có làm gì anh.
Đến một ngôi nhà, anh đứng yên tại chỗ. Asta nhìn theo hướng anh, quả thật ngôi nhà nay trông có chút hiện đại. Vô số người đang ra vào trong ngôi nhà đó, mở quán hả?
- Muốn vào trong bằng đường chình không? Hay đi đường tắt?
- Đường tắt đi. Mà quả thật nhà anh trông đẹp thế.
- Qúy cô Asta quá khen rồi.
- Vậy ta đi thôi, cô Jodie.
- Ừm, ta đi.
Cả ba người đi vòng ra sau nhà của Kaito. Anh mở cánh cửa nhỏ sau nhà rồi bước vào.
Trước mặt họ là một căn bếp đầy đủ tiện nghi. Shinichi đang đứng chăm chú nhìn bác Jii nấu ăn. Ông cũng không ngại gì mà không cho cậu xem cả, thậm chí là còn dạy cậu từng bước để làm món cậu thích nữa chứ.
- *Xem ra mọi chuyện theo đúng hướng của mình.* Shinichi ơi!
- Chào Kaito và... cô Jodie!?
- Chào Cool Kid.
Cô Jodie bước vào trước, theo sau là Kaito và Asta.
- Lâu rồi không gặp. Dạo này thế nào?
- Vẫn khỏe thưa cô.
- À mà cô có giới thiệu bạn trên chat đấy. Bạn này tên là Asta Tsuki- một đặc vụ mới sẽ có trách nhiệm bảo vệ em.
- Ý, em không cần. Có Kaito ở đây giúp em rồi mà.
- Nè Shinichi, cái tên này trông có vẻ không đáng tin cậy chút nào cả. Cậu cũng tin sao?
- Này này Asta, tôi chưa đụng vào cô cái gì đâu nhá.
- Haha tôi đùa thôi. Nói chung thì... tôi sẽ bảo vệ an toàn cho cậu nếu có thể và cũng sẽ là người đưa tin cho cậu khi cần thiết từ bây giờ.
- Được rồi. Rất vui được hợp tác với cậu, Asta.
- Rất vui được hợp tác với cậu, Shinichi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh sáng len lỏi sau cơn mưa (Kaishin)
RomansaTrong cơn mưa, sau những lời làm đóng băng trái tim cậu thám tử, một bàn tay đã đưa cậu tới với tương lai tươi sáng hơn. Nhưng cơn mưa cũng giống như trở ngại mà họ phải trải qua. Ánh sáng nhỏ nhoi trong cơn mưa đấy liệu có tồn tại mãi? Đây là chuyệ...