P21

525 21 1
                                    




Sau vụ đó, Shinichi rơi vào suy tư trầm trọng.

Cậu không đi đâu hết, cũng không ra ngoài. Bác Jii thấy cậu ở trong đó mà lòng đau xót. Phải chăng đây là hậu quả của việc yêu quá sâu đậm? Bác ấy cũng không biết, đành lén mở cửa đi vào, mang theo bánh chanh mà cậu thích nhất đặt ngay bàn cạnh chiếc giường. Ông nhìn Shinichi đang trong trạng thái mất ăn mất ngủ thực sự mà đau lòng. Tuy muốn nói sự thật lắm nhưng thời gian mới có thể trả lời cho tất cả.

Jii nhẹ nhàng vỗ vai an ủi Shinichi. Cậu cảm thấy được mà vội lau nước mắt khóe trên hàng mi không biết rơi từ lúc nào rồi quay qua nhìn sang bác ấy. Cậu ấy cười nhẹ, nhưng nụ cười này là cậu đã cố rặn nó ra.

-  Cậu Shinichi, cậu chủ muốn cái này cho cậu đọc.

Ông lấy một quyển vở đen trên bàn của Kaito cùng với lá thư chưa kịp cho nó vào phong bao rồi đưa cho Shinichi xem. Đó là nhật kí của anh đã viết từ rất lâu rồi, từ khi còn nhỏ lận.

'Ngày X/X/XX,

Bố mẹ tôi bảo là sẽ chuyển nhà một vài hôm. Trong thời gian đó, tôi kết bạn được với một bạn ở nhà Kudo, cách xa cũng vài bước. Cậu ấy đẹp mà còn thông mình nữa, cậu ấy như thám tử vậy. Chúng tôi chơi với nhau rất vui, tôi muốn kéo dài nó thêm chút nữa, mong là bố mẹ không chuyển nhà, rất mong...'

...

' Ngày XX/X/XX

Hôm nay cậu ấy lại dầm mưa nữa rồi. Tôi kịp thời lấy ô che cho cậu ấy. Thiệt tình, cậu ta thích dầm mưa tới cỡ đấy sao? Tôi vừa ôm cậu ấy vừa nhìn mưa rơi, tôi thấy có một ánh sáng cố thoát khỏi đám mây đen đó mà chiếu xuống cho chúng tôi nhưng không được...'

...

' Ngày x/x/xxx

Tôi phải chuyển nhà rồi, chắc cậu ấy sẽ buồn lắm. Nhưng nếu không theo bố mệ thì tôi còn biết ở đâu cơ chứ? Thật xin lỗi, rất xin lỗi cậu, Shinichi...'

...

...

'  Ngày xx/x/xxx

Tôi đang dạo trên đường dưới cơn mưa. Hôm nay mưa rơi đẹp thật. Tôi vẫn đang ngân bài ca mà tôi từng học từ mẹ thì tôi chợt thấy từ phía xa có ai đó đang dầm mưa, giống cậu ấy quá. Tôi lại gần che mưa rồi giúp cậu ấy quay về. Quả thực, tôi đã tìm lại được Shinichi, người bạn cũ của mình. Thế nhưng, chắc cậu ấy đã sớm quên tôi rồi...'

...

'  Ngày xx/xx/xxxx

Tôi phát hiện rằng Shinichi đang bị nhắm đến bởi tổ chức áo đen nên tôi bắt đầu điều tra trong im lặng. Lúc đầu tôi muốn đánh ngất cậu ấy và giam lại trong tầng hầm để Shinichi an toàn. Thế nhưng cậu ấy chắc sớm sẽ phát hiện nên phải gác qua một bên. Tôi tới nhà của Shinichi thì tình cờ gặp cô Jodie và biết rằng cô là FBI. Thế là tôi đã đánh ngất và hack vào máy cô ấy, hơi tội nhưng giờ an toàn của Shinichi là trên hết.'

...

'  Ngày xx/x/xxxx

Con virus kia bị phát hiện quá dễ dàng nên giờ tôi đã để nó trong điện thoại của Shinichi. Bây giờ cái ứng dụng hack đó trong máy tôi vẫn còn có cả dữ liệu của Jodie và Shinichi. Tôi muốn giúp họ một lần nhưng mà... tôi đã điều tra trong thầm lặng. Đấy có phải là việc làm ngu ngốc nhất trên đời của tôi không? Tôi cũng chẳng biết...'

...

'  Ngày x/xx/xxxx

Tôi sắp phải đi rồi. Nếu như họ không xuất hiện thì kế hoạch sẽ thành công mĩ mãn. Nhưng chắc cái này sẽ không thể nào xảy ra nên là... tôi phải làm gì đó cho cậu ấy vào những giây cuối cùng này...'

'Note: Cậu đang đọc đúng không Shinichi? Cậu đã nhớ ra chưa? Thật sự rất xin lỗi nhưng mà... tôi đành phải làm vậy rồi. Tôi rất sợ nếu cậu biến mất thì Nhật Bản này sẽ ra sao... cả tôi nữa nên là... hi sinh một người không có trách nhiệm sẽ không sao đâu. Đừng khóc vì tôi nữa bởi vì dù sao cũng đã là quá muộn rồi.'

...

...

Đọc xong từng câu từng chữ trong cuốn nhật kí đó, Shinichi đã đau rồi giờ còn đau hơn. Cậu úp mặt xuống khóc như mưa, cậu đã thực sự có tội và nợ với Kaito. Nếu cậu phát hiện sớm hơn thì chắc chắn anh ấy sẽ không chết rồi, chắc chắn, chắc chắn là như vậy... Cậu bây giờ chắc bị trầm cảm nặng luôn rồi. Tại sao ông trời luôn không để cặp đôi đẹp này sống sót nhỉ? Phải chăng nó là thử thách?

Bác Jii đứng sang một bên mà nhìn cậu khóc thì lòng đau như cắt. Ông đã hứa với Kaito là sẽ làm cậu vui và giữ bí mật nhưng bây giờ thì... Jii có lẽ nên rời đi để những lời trong miệng không tuông ra một cách thừa thãi như thế.

Reng reng

Tiếng chuông cửa reo lên làm cậu trợn mắt như mới tỉnh lại vậy. Cậu vội xuống giường chạy ra ngoài xem. Tuy không phải là người cậu muốn nhưng gặp lại họ, cậu đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

-  Shinichi! Lâu rồi không gặp.

-  Chào Shinichi.

Heiji và Hakuba, hai người họ đã đến tận cửa chào đón cậu, không biết sao họ lại ở đây nữa.

-  Nè Shinichi, cậu biết gì chưa? Bọn tổ chức áo đen bị bắt giữ hết với cả sắp bị xử tử rồi đó.

-  Thế hả?

Nghe tới tổ chức áo đen, mặt Shinichi lại trầm trở lại. Hai người họ nhận ra vấn đề nên đổi chủ đề khác. Lật mặt nhanh thế? Heiji liền chạy lên phòng của Kaito. Shinichi phát hiện liền chạy theo nhưng bị Hakuba ngăn lại rồi kéo cậu ra ngoài cửa. Bác Jii đứng đó mà ngơ ngác luôn.

-  Nhanh lên Heiji, nhiệm vụ của chúng ta đó.

-  Tôi biết rồi!

...

...

-  Vậy là... trước khi đi... Kaito kêu các cậu là phải đưa tôi qua nhà của các cậu sao?

-  Ừm. Nghe bảo nếu chỉ có riêng bác Jii thì chán lắm, phải không bảo bối?

-  Bảo bối quần què á. Nói chúng là cậu cứ ở đây đi, tụi này chắc chắn rằng sẽ không làm gì hại cậu đâu.

-  Không, có đó.

Shinichi ngồi trước mặt hai người họ trong một ngôi nhà lộng lẫy mà còn rộng rãi nữa chứ. Thấy hai đứa đó tình tứ với nhau nhiều, trong lòng Shinichi cũng vui nhưng cậu lại nhớ tới Kaito ngay lập tức. Sắc mặt cậu thay đổi làm cả bọn nhận ra ngay.

-  ẤY ẤY SHINICHI!

Heiji hét to để chắc rằng lôi được cậu ra khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực đó. Cậu ấy nắm tay cậu vào nhà bếp, Hakuba thấy thế cũng chạy theo.

-  Để tôi tìm xem có nguyên liệu không rồi ta cũng làm bánh chanh thử nhé, được không Shinichi?

-  Cũng được.

Ánh sáng len lỏi sau cơn mưa (Kaishin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ