1. All again

5.6K 107 6
                                    

Tấm bia mộ đơn điệu được bao quanh bởi những bông hoa lộng lẫy nở rộ um tùm vào khoảng thời gian dài. Người đàn ông trung niên thỉnh thoảng đi đến thăm bia mộ và luôn cố gắng nói ra điều gì đó, nhưng cuối cùng ông lại không thể nói được rồi rời đi.

Vì bản thân không muốn mọi chuyện kết thúc như thế này. Như thể chỉ muốn níu giữ một người đã biến mất hoàn toàn trở về và được ở bên cạnh nhau mãi mãi. Ngay cả khi điều cuối cùng cũng đến, chỉ muốn có thể trì hoãn nó càng lâu càng tốt. Nhưng đến khi nhận ra điều đó thì tất cả đã là quá muộn.

Tưởng chừng rằng đây sẽ là lần cuối cùng, nhưng cơ thể không chịu đựng được nhưng đau đớn khi không có viên thuốc màu trắng ấy đã tự mình rũ bỏ chút mạng sống còn sót lại, trao mảnh vỡ của trái tim cho hai đứa trẻ rồi ra đi mãi mãi. Cậu có thể sẽ sống lâu hơn nếu không sinh con? Không, cái đó cũng không có khả năng. Hai đứa trẻ đẻ ra bị sinh non nên cơ thể bẩm sinh rất nhạy cảm và chậm chạp hơn so với những đứa trẻ khác. Hai đứa trẻ khóc không ngừng và luôn cố gắng thu hút sự chú ý.

Khi anh ôm lấy cả hai, chúng ghét bỏ và đẩy anh ra. Thậm chí sau cùng, anh đã cố bám lấy bàn tay bé nhỏ của những đứa trẻ. Và ôm lấy những đứa con đang khóc nức nở, anh biết mình không thể rút ngắn mạng sống như ai đó. Sẽ mất một khoảng thời gian dài để những đứa bé có thể tự tin đứng vững. Với trẻ em, bọn trẻ không có thời gian để cảm nhận thấy được sự đau khổ hay cô đơn. Tuy nhiên, sau khi những đứa trẻ lớn lên rồi lần lượt rời đi để tìm kiếm cho mình những đối tượng phù hợp, và tiếng cười cùng với tiếng khóc từng tràn ngập khắp ngôi biệt thự rộng lớn này dần dần biến mất, người đàn ông ngồi trên ghế gỗ nhìn ra ngoài cửa sổ với cơ thể đã mòn mỏi theo năm tháng trôi dần.

Qua ô kính của ban công rộng lớn trên tầng lầu, có thể nhìn thấy bao quát cả một vườn hồng lộng lẫy, chúng như những viên ngọc ngũ sắc lấp lánh nằm rải rác trên những tấm thảm xanh. Căn nhà gỗ ẩn giữa các bức tường của Arborvitae chạm khắc lên như những ngày tháng tội lỗi mà bản thân đã phạm phải. Năm tháng cứ mỗi ngày trôi qua thật vô tình. Người đàn ông chỉ luôn ngồi đó và nhìn ra ngôi nhà gỗ nhỏ. Vào đêm tối hôm đó trong trận bão tuyết, người đàn ông vẫn nhìn chằm chằm ra bên ngoài qua khung cửa kính bất động, bỗng đột nhiên bật dậy chạy khỏi chỗ ngồi.

Một ánh sáng lờ mờ phát ra từ trong cabin. Anh lấy áo khoác và chạy ra ngoài mà chưa kịp mặc nó lên đúng cách. Anh đã suýt trượt chân ngã nhiều lần trên con đường tuyết, nhưng ánh mắt thì vẫn luôn hướng đến nơi cô đơn lạnh lẽo đang bị che khuất bởi bóng tối và bão tuyết dữ dội.

Trên mái tóc có màu nâu vàng đậm của anh, giờ đã bị tuyết trắng không màu chất thành đống che lấp. Người đàn ông thậm chí không để ý đến việc quần áo và giày của bản thân đang bị ướt sũng bởi tuyết. Khi anh vội vã chạy đến cabin và mở cửa ra, bên trong chẳng có gì ngoài bụi bặm và ra sự cô đơn toát ra từ nó, bản thân anh rõ ràng đã thấy được chút ánh sáng lẻ loi ấy.

Một ánh sáng vàng không bao giờ tắt, ngay cả trong bão tuyết nó vẫn tiếp tục lấp lánh chút mờ nhạt nhưng thật bền bỉ, cứ tiếp tục như vậy. Tuy nhiên, sự thật rõ ràng rằng cabin vẫn luôn bị khóa trong bóng tối. Anh không thể tin vào nó, vì vậy đã cố gắng gọi cái tên mà chính mình đã lặp đi lặp lại giữa những từ mà thậm chí không thể nói ra.

INTO THE ROSE GARDEN [ QUYỂN 2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ