4. i should

3.2K 83 9
                                    

"Trông anh hôm nay có vẻ như rất mệt mỏi. Không lẽ anh lại thức khuya làm việc quá sức đấy chứ ?"

"Tối hôm qua anh chỉ ngủ được một chút."

Trước sự quan tâm ân cần của người yêu, Clough chỉ có thể nói rằng việc này không có gì là to tát. Dù sao nó cũng không phải là lời nói dối. Bây giờ đang là giữa trưa, không ngủ được quá nhiều trong một ngày hay được ngủ lâu hơn thì đã sao?.

Tuy nhiên, omega này là người khá nhạy cảm với biểu hiện của người khác, dường như cậu ấy không cảm thấy như vậy. Raphiel tiếp tục nhìn chằm chằm vào nước da của anh, và chỉ sau khi anh nhấn mạnh lại.

"Anh thực sự ổn ". Cậu ấy mới chuyển ánh nhìn về chỗ khác. Từ từ lặng lẽ, cậu ấy đưa tay bóp nhẹ vào khuy áo của chiếc áo choàng. Hành động nhỏ dễ thương đến nỗi Clough phải bật cười. Sau đó, cậu ấy giả vờ nhìn đi chỗ khác, anh nắm lấy cổ tay ra sau và chạm lấy bàn tay nhỏ mềm mại. "Này anh, nếu người khác nhìn thấy thì...".

Clough nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ, ngượng ngùng từ phía sau, nhưng anh giả vờ như không biết điều đó.

"Nó ở ngay đằng kia." Cả hai đang định đi đến một nhà hàng sang trọng bên kia đường. Nhà hàng này tuy không đông lắm nhưng vẫn có thể cảm nhận được nhiều ánh mắt tươi cười nhìn nhau của những đôi tình nhân tay trong tay nồng cháy giữa thanh thiên bạch nhật. Thời thế đang dần thay đổi, nhưng việc nắm tay nhau ở nơi công cộng vẫn bị nhiều người trưởng thành, đặc biệt là trong tầng lớp quý tộc, họ chỉ trích điều đó là lăng nhăng.

Tuy nhiên, những người trẻ tuổi vẫn luôn nổi dậy để chống lại hệ thống cũ đang bận rộn nói về việc nắm tay trước công chúng như một môn võ thuật. Hôm nay, Clough đã có thể thực hiện nó với người yêu. Ngay cả khi không nhìn, anh cũng biết rằng mặt Raphiel đang đỏ như cà chua bốc cháy. Cậu ấy chắc chắn không biết phải làm gì với những con mắt đang dò xét xung quanh mình, nhưng dù vậy cậu vẫn không có ý định thả tay ra. 

"Anh đang đi nhanh quá đó. Đi chậm lại một chút!."

"Anh có chuyện muốn nói với em." Băng qua đường nhanh hơn một chút, Clough nắm chặt bàn tay ấm áp ấy hơn. Không phải là bản thân đang vui mừng hay phấn khích.

Chỉ là do gần đây, anh cảm thấy bản thân vô cùng tội lỗi vì đã không chung thủy với Raphiel, và anh không thích việc chỉ đi chơi lang thang với một người tốt như vậy. Dựa trên cơn ác mộng mà anh thấy trong đêm hôm qua, Clough quyết định rằng cách tốt nhất để thoát khỏi sự ham muốn của mình là kết hôn với Raphiel càng sớm càng tốt. Những bước chân mạnh mẽ của Alpha, nắm trong tay Omega xinh đẹp lao nhanh đến nhà hàng cao cấp, thậm chí đi nhanh đến nỗi phải lách qua người đi đường.

Cả hai bước vào nhà hàng, giới thiệu tên mình cho người quản lý rồi tìm một chỗ ngồi mà Clough đã đặt trước. Như những gì anh đã đặt trước đó, cái bàn ăn được đặt lệch vào trong góc. Được trang trí bằng các vách ngăn và chậu cây trong nhà mang lại cảm giác ấm cúng tách biệt với xung quanh. Nó quả là thứ hoàn hảo để thực hiện kế hoạch cho ngày hôm nay.

"Chỗ này quả là một nơi yên tĩnh và lãng mạn"

"Thức ăn ở đây cũng rất ổn."

INTO THE ROSE GARDEN [ QUYỂN 2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ