chương 3

2.8K 59 0
                                    

Nhìn bá tước Alok là biết rất không hài lòng rồi cau mày, bước vài bước với dáng đi hơi cứng rắn, khi thấy có người khác cũng đang ở nơi này, cậu đứng sững lại như cũ.

"Tử tước... Anh đang làm gì ở đây?"

Chắc hẳn cậu đã bị sốc khi nhìn thấy Clough ở đây. Tuy nhiên, Clough lại giả vờ như không biết và không có lý do gì để quan tâm đến đối phương.

"Tôi đến thư phòng để giải nhiệt và cũng đang nhìn những bức tranh được trang trí kia. Ngạc nhiên rằng điều khiến tôi phải câm nín là khi nhìn thấy một số alpha điên rồ nào đó ngoài kia đang làm với nhau những hành động vô liêm sỉ giữa thanh thiên bạch nhật."

"... Tôi đã cố gắng hạn chế những việc như thế này. Xin hãy tiếp tục thưởng thức những bức tranh đằng kia. Anh sẽ không phải thấy điều đó lần thứ hai đâu."

Alok với khuôn mặt hơi đỏ, nói điều đó rồi quay người và đi đến giá sách ở đằng kia. Anh nghĩ đó chỉ là một cái cớ, nhưng có vẻ như cậu ấy đang tìm kiếm một cuốn sách thực sự. Clough để ý đến cậu và nói một cách mỉa mai về việc là một omega, nhưng Alok không chịu thua và đáp lại bằng một giọng cao quý.

Sau đó, cậu chọn một cuốn tài liệu khó đọc của loài người tên là <Các loại tội lỗi> và đi đến ghế sofa và đọc nó.

Alok đang ngồi đọc sách, Clough tự hỏi liệu mình có nên tránh chiếc ghế đó không. Ngay cả khi đang nghĩ về những thứ khác, ánh mắt của anh vẫn hướng về bức tranh.

"Đây là bức tranh của một người mới mở triển lãm đầu tiên lần này. Trong chuỗi bốn mùa mùa, thì nó tương ứng với đầu mùa hè."

"... Tôi biết."

Clough dù không biết bất cứ điều gì, nhưng đó là những gì anh đã trả lời. Ngay cả khi người khác nghĩ về câu trả lời đó ngay lập tức, cũng có thể biết câu nói đó là một lời nói dối, nhưng Alok, người đã đến gần hơn, không hề thể hiện điều đó. Thay vào đó, cậu ấy tiếp tục nói trong khi nhìn vào bức tranh.

"Trước đây tôi tình cờ đến xem một cuộc triển lãm và không thể rời mắt khỏi bức tranh này, mặc dù tôi chưa xem qua những chuỗi bức tranh khác. Việc sử dụng màu đậm giống như..."

"Có vẻ như tác giả đã đổ một số ánh sáng vào nó."

"...Đúng rồi."

"Người họa sĩ này rất yêu thích phong cảnh."

"Cũng phải thôi. Đây giống như là bài vọng cổ mà ông bà yêu thích nhất của người nghệ sĩ. Anh đã bao giờ gặp một họa sĩ này trước đây chưa? "

"... Tôi chưa bao giờ gặp. Tôi chỉ nhìn vào bức ảnh và điều đó hiện ra trong đầu tôi."

"Tôi đã nghĩ rằng anh là một người thô lỗ và thiếu văn hóa, nhưng thật ngạc nhiên là anh lại để mắt đến những điều này. Thật tuyệt vời."

Trước sự phóng đại vô ích, Clough chỉ cụp mắt xuống và lườm Alok. Alok nhìn thẳng vào anh và mỉm cười.

"Ngài có biết ngài vừa bị tên khốn đó coi như omega không? Ngài dường như cũng có sở thích với những con lợn hôi thối đó. "

INTO THE ROSE GARDEN [ QUYỂN 2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ