chương 8

3.2K 76 10
                                    

Nghe thấy tiếng động lạ người quản gia lao ra, khi nhìn thấy ông , Clough lập tức hét lên.

"Bá tước đang ở đâu!"

"Ngài đang làm cái gì thế?"

Người quản gia nâng chiếc kính ở một mắt của mình lên và hỏi với giọng nghiêm khắc. Và Clough, người thậm chí còn khó chịu hơn khi bị ngăn lại, đưa ra một tờ giấy có ghi chi phí ước tính ra trước mặt người quản gia.

"Đây chẳng phải là giấy ghi chi phí liên quan đến bữa tiệc tối ngày hôm nay? Hừm, chả có gì to tát cả thậm chí tôi còn thấy nó còn ít hơn bình thường."

"Đây mà là bình thường ? Ngạc nhiên thật đấy. Trong mọi trường hợp thì nó đã vượt quá tiêu chuẩn mà tôi đã đặt ra hơn năm lần trước đó. Tôi cần gặp Bá tước ngay bây giờ. Nếu không, lương của ông sẽ bị cắt từ tháng sau. "

"Tiền lương của tôi là do Bá tước trả và không liên quan gì đến ngài Bendyke. Nhưng tôi sẽ dẫn lối cho ngài để gặp bá tước. Trước đó bá tước đã dặn tôi như thế."

Ngay trước mặt là Alpha mạnh mẽ trông có thể nổ tung bất cứ lúc nào, quản gia vẫn không chớp mắt rồi chỉ trả lời một cách lạnh lùng. Ông gật đầu và quay lại để hướng dẫn vị khách nóng nảy.

Lưng thẳng, dáng đi ngay ngắn tất cả không bị xáo trộn. Clough nghĩ mình sẽ được đưa đến phòng làm việc hoặc phòng khách, nhưng thật kỳ lạ là anh lại đang đi về một hướng khác so với thường lệ.

"Ông đang dẫn tôi đi đâu vậy?"

"Đến hội trường âm nhạc. Để chuẩn bị cho đêm nhạc này, ngài ấy đã chọn tiết mục với nhạc trưởng và các nhạc công có tên tuổi. Chà, hãy dành tất cả sự tôn trọng, và xin hãy nhớ rằng họ là những nhạc sĩ nổi tiếng."

Người quản gia hoàn toàn hiểu ý nghĩa của việc nhấn mạnh, nhưng thay vì trả lời lại thì Clough chỉ nhíu mày trước từ 'nhạc trưởng'. Trong hội trường âm nhạc của bá tước, có kích thước bằng một nhà hát nhỏ, có thể nghe thấy những âm thanh chói tai từ lối vào, như thể có rất nhiều người đang chơi nhạc cụ. Nó to đến mức anh không thể biết mọi người đang đi vào hay đi ra nếu Clough không chú ý. Còn người quản gia chỉ hộ tống anh đến hội trường ca nhạc rồi rời đi mà không thông báo trước. Nó có vẻ là sự trả đũa vì anh đã bỏ qua câu hỏi mà ông nói trước đó. Cảm hứng với dã tâm thật táo bạo.

Không ai quan tâm đến Clough bởi trong hội trường âm nhạc lúc này vô cùng đồng đúc khách mời và những nhạc sĩ chơi nhạc cụ. Hoặc không, ít nhất vẫn có hai người chơi kèn clarinet trông như Omega đang liếc nhìn sang phía bên này, nhưng anh nhanh chóng lại bị họ phớt lờ. Anh đoán là do mình không có nhạc cụ nào trong tay.

Alok đang đứng giữa hội trường âm nhạc, nơi được trang trí xa hoa với những bức tranh tường cổ đến mức người ta không thể đoán ra chúng đã bao nhiêu tuổi. Cậu đang nói chuyện với một người đàn ông alpha trung niên ôm cây vĩ cầm mà không phát hiện ra Clough. Bình thường khi nhìn thấy Clough, cậu sẽ nở một nụ cười giả tạo, nhưng khi nhìn thấy alpha kia Alok lại cười to như thể cậu ấy đang rất hạnh phúc, trong lòng Clough đột nhiên thắt lại. Như người đã từ bỏ tất cả công việc để đi gặp người yêu mà không thành.

INTO THE ROSE GARDEN [ QUYỂN 2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ