Chương 5

2.7K 61 6
                                    

Cuộc trò chuyện giữa các bà vợ nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Clough muốn nghe thêm về nó, vì vậy anh suýt muốn cắt ngang cuộc trò chuyện, nhưng người quản lý vừa kịp lúc tra cứu sổ sách tên khách hàng và đưa cho anh biên lai số dư.

Trong khi Clough viết số tiền chính xác vào sổ séc rồi ký tên, các phụ nữ quý tộc được một nhân viên khác hộ tống vào phòng chờ. Clough rời cửa hàng trang sức, bỏ chiếc nhẫn vừa mua vào túi, chiếc nhẫn được cất trong một chiếc hộp lụa nhỏ.

'Taywind là một gia đình lớn, vì vậy họ sẽ tự quản lý được các khoản đầu tư của mình. Tôi không muốn giống như một tân binh đi tham gia vào cuộc chơi 120 năm. Họ cũng sẽ có những hạng mục đầu tư ổn định. Và cũng thuê một người gác cổng tốt. Trên hết, điều này không liên quan gì đến mình.'

Ngay lập tức giải tỏa suy nghĩ trong lòng, Clough bắt một chiếc xe ngựa và đi thẳng đến văn phòng, chạm tay vào chiếc hộp đựng nhẫn trong túi. Anh đang phải làm việc đêm tại văn phòng. Gần đây Clough có một số thủ tục giấy tờ khẩn cấp hơn phải làm vì có rất nhiều khách hàng mới đến. Đề xuất đầu tư được xem xét cũng ngày một chồng chất. Clough định về nhà sau khi xử lý vài ca nữa, nhưng lại có một vị khách đến thăm hỏi bất ngờ vào lúc nửa đêm. Ai lại đến văn phòng vào đêm khuya khoắt thế này?

Clough, người vừa hoàn thành một số tờ giấy và đặt một xấp giấy khác lên bàn, hất tóc ra sau với giọng khó chịu. Anh muốn giả vờ như mình không có ở đây, nhưng có lẽ bên ngoài đã sớm biết bên trong có người nhờ ánh sáng phản chiếu trong cửa sổ kính phía sau anh. Tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn. Clough kéo chiếc cà vạt chật cứng, cởi khuy áo sơ mi một chút rồi đứng dậy. Anh thậm chí còn không cởi ống tay áo đã gấp của mình xuống.

Đó là trang phục không phù hợp để chào đón khách hàng, nhưng phía bên kia tìm đến văn phòng vào lúc nửa đêm cũng không lịch sự cho lắm. Thực ra, anh chỉ mừng là mình đã không hét vào mặt người kia ngay lập tức. Vì thư ký cũng đã nghỉ làm nên Clough phải tự mở cánh cửa văn phòng có gắn biển tên Bendyke. Anh không mất quá nhiều thời gian để mở cửa, nhưng tiếng gõ cửa quá dữ dội khiến Clough bực mình xông ra ngoài trước khi cánh cửa được mở khóa.

"Cho hỏi quý ngài đặc biệt này có phải đã mất trí rồi không?"

"Ồ, vâng, đây rồi."

Đứng trước hành lang tối trong bộ đồ sẫm màu là một bá tước trẻ tuổi tóc vàng đang rất ngạc nhiên. Ngạc nhiên hơn trước sự xuất hiện bất ngờ của cậu, Clough tựa tay vào khung cửa và thẫn thờ nhìn cậu, trong khi Alok hỏi với một nụ cười hơi cứng rắn và ngượng nghịu.

"Anh có thể dành chút thời gian cho tôi được không?"

"Có thể hoặc không." Clough không đặc biệt mỉa mai, nhưng đó là những gì chính xác mà anh muốn nói. Nếu phải sắp xếp thời gian, anh có thể, nhưng có thể sẽ bỏ qua nếu đó không phải là vấn đề lớn ngay dù cho đối phương có là Alok. Nhưng cả Clough và Alok đều biết rằng đó không phải là ý định thuần túy như vậy.

Alok hơi cau mày như thể đang có tâm trạng không tốt, rồi nở nụ cười mỏng đặc trưng của mình.

"Tôi rất khó đến đây vào đêm khuya, vì vậy tôi rất muốn anh dành cho tôi chút thời gian."

INTO THE ROSE GARDEN [ QUYỂN 2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ