3.Can't escape

3.1K 72 18
                                    

"Nhưng ông ấy mới là mẹ của con! Mẹ có thể là kẻ thù của cha, nhưng đối với con, mẹ chính là người mẹ duy nhất!"

Đôi mắt xanh giống như người ấy đang hừng hực lửa, nó đầy giận dữ trừng mắt nhìn người đàn ông một cách phẫn uất. Người đàn ông không thể hiểu tại sao đứa con trai yêu quý của mình lại nổi giận như thế. Ông chỉ đang cố gắng vì mẹ của chúng.

"Ta yêu mẹ của con. Và ta không thể tha thứ cho kẻ đã khiến em ấy chết thảm thương như vậy."

"Mẹ của con?! Ông ấy là người đã chết dưới tay của cha! Xin cha làm ơn! Đừng lừa dối con về sự thật đó nữa!".

"Mẹ của con không phải là hắn, đó là Raphiel Westport! Con đã được đặt theo tên của mẹ vì con trông giống mẹ."

"Con không cần một cái tên như thế. Con không còn là Raphiel nữa. Nếu con được đặt theo tên của mẹ con là ... ....... thì cha nên gọi con bằng cái tên đó."

Ông lão tức giận giơ tay, còn cậu con trai mới lớn vẫn trừng mắt nhìn cha mình không chút dao động. Tay giơ lên trời không hạ xuống được. Những giọt nước mắt vẫn cứ trào ra từ đôi mắt đầy oán hận của người con trai.

"Con sẽ không bao giờ quay lại ngôi biệt thự này nữa."

"Ý mày là sao?"

"Con không thể sống ở nơi mà mẹ của con đã chết thảm thương được."

Nói xong đứa bé bỏ đi. Người đàn ông nhìn theo và lập tức chạy đến.

"Raphiel!"

Trước khi đóng cửa trước, cậu con trai nhìn cha mình đang đứng ở lưng chừng cầu thang. Đằng sau ông, là một người giúp việc già vừa khóc vừa cầu xin.

"Làm ơn, chủ nhân."

Bà vừa nói vừa rơi nước mắt. Người con trai lạnh lùng nhìn bà rồi lại quay sang người đàn ông.

"Tạm biệt, Tử tước Clough Bendyke."

"Raphiel" con trai đóng cửa lại đi ra ngoài và không bao giờ trở lại nữa. Người đàn ông mất đi đứa con trai cả , quá bực bội nên đã chạy đến trước bia mộ của người kia và chửi bới hết lần này đến lần khác. Ngay cả khi chết, người nằm dưới đất lạnh vẫn bị nguyền rủa và đối phương chỉ khóc nức nở chính kẻ đang làm khổ mình. Cuối cùng, người con trai thứ hai, người buộc phải chạy đến để ngăn chặn cơn điên giận dữcủa ông, người đang cố gắng dùng búa đập phá bia mộ, và đã bị búa của người đàn ông trong cơn giận dữ làm trọng thương. Đó  cũng là cơn điên thứ hai của ông.

* * *

"Tại sao Raphiel lại là con trai tôi? Điên cuồng đập phá bia mộ để làm gì? Nằm mơ thấy cái chó gì vậy..."

Bật tỉnh dậy nhờ giấc mộng hoang đường, anh bực mình. Clough đứng dậy rời khỏi giường và dụi mắt bằng lòng bàn tay, cố gắng kiểm soát cái đầu choáng váng của mình. Đi chân trần, anh bước xuống giường và kéo tấm màn đen nặng nề che chiếc cửa sổ lớn gần mình nhất.

"Thật là một thời tiết tuyệt vời. Quá hoàn hảo."

Như thể những hạt mưa đá kèm theo những cơn gió sắp rơi xuống, bầu trời u ám đang gầm lên những tiếng gầm từ xa. Một cái gì đó có thể sắp sảy ra. Giấc mơ kia cũng khá khó chịu. Tất cả là do con số chết tiệt đó. Hôm nay là ngày Clough quyết định đến gặp gia đình bá tước. Có thể nói đây là một khởi đầu có thể tốt hơn thế này? Clough vứt bỏ chiếc áo ngủ đang mặc khi gạt đi những giấc mơ chó má của mình với vẻ mặt cáu kỉnh.

INTO THE ROSE GARDEN [ QUYỂN 2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ