Chương 12

3.5K 100 22
                                    

Trong lúc đang cố gắng tìm kiếm chiếc hộp nhẫn Clough nghe thấy một vài tiếng bước chân đang chạy nhanh về hướng này. Clough đứng dậy rồi nhìn quanh, bá tước và người quản gia đứng đằng sau là người yêu đang rưng rưng nước mắt, như một con sói hung dữ, đưa mắt nhìn chằm chằm về phía họ, anh không biết tại sao mọi người lại kéo nhau chạy đến đây. Bá tước, người mở to mắt ngạc nhiên, hét lên một tiếng lớn bất thường.

"Anh đã làm cái gì thế?!"

"Tôi chỉ là đang dạy lại cách cư xử đúng mực cho những tên thô lỗ đó mà thôi."

Alok mặt trắng bệch chạy đến và nắm lấy tay Clough, người chỉ nhún vai một cách thờ ơ. Sau đó, cậu cau mày nói.

"Nhưng anh đang bị thương." Alok nói với biểu cảm u ám trên khuôn mặt

"Làm gì có."

"Làm gì có!? Máu bắn tung tóe khắp mặt anh kìa!"

"Đây không phải máu của tôi." Alok lườm Clough sau khi anh nói ra điều đó, nhân lúc muốn quản giáo Clough thì Hầu tước Wolflake, người không biết đã đến đây từ bao giờ, nhanh chóng mở miệng lên tiếng.

"Anh ta có vẻ ổn. Nhưng hai người đằng kia trông không giống như vậy chút nào, chúng ta cứ để họ như vậy sao?"

"Chắc hẳn vừa lúc nãy đã xảy ra vụ bê bối bạo lực."

Đó là lời mà người quản gia đã trả lời. Ông ta nói lại với người giúp việc vừa mới đến sau đó.

"Hãy đi gọi bác sĩ. Nhớ mang theo bộ dụng cụ sơ cứu, băng gạc, khăn sạch và cả nước." Ông di chuyển nhẹ nhàng, đến gần tiếp cận hai nạn nhân. Người quản gia cúi xuống lau đi những vết máu trên mũi của hai người đàn ông bằng khăn tay và chỉ tặc lưỡi.

"Chậc, lí do gì mà ngài lại đánh họ."

"Bọn chúng còn chưa bị đánh chết đâu."

"Ngài thực sự muốn giết người sao?"

Khi quản gia ném chiếc khăn vào người Clough, những người hầu còn lại đã nhanh chóng đi tới và khiêng hai người đàn ông đang ngất xỉu vào phòng khách. Người quản gia cùng với người giúp việc đi theo sau họ. Một gười giúp việc khác đột nhiên xuất hiện với một bộ dụng cụ sơ cứu tiến lại và tiếp cận Clough.

" Ngài cần phải băng bó vết thương trên tay của mình"

Alok cầm lấy chiếc băng từ tay người hầu và bắt đầu quấn nó quanh tay Clough. Vai của Alok run lên mỗi khi Clough rên rỉ vì đau.

"Này, Ngài đừng có quấn mạnh như thế."

"Câm miệng."

Cô hầu gái lần lượt nhìn vào Clough và Alok với vẻ mặt hơi lo lắng, như thể cô ấy nghĩ rằng bá tước sẽ xiết đứt bàn tay của người kia. Nhưng ai có thể phá vỡ sự bướng bỉnh vốn có của Alok? Clough, chỉ có anh là người duy nhất có thể ngăn cản cậu, nhưng giờ đang rất mệt mỏi, nên anh cứ thở dài cho qua. Thay vào đó, anh liếc sang nhìn Raphiel, người vẫn đang đứng đó, nuốt nước mắt. Cậu ấy ngạc nhiên đến mức ôm chặt lấy lồng ngực nhỏ của mình. Anh xin lỗi. "Raphiel." .

Dù chỉ khẽ gọi tên nhưng cậu ấy lại giật mình như sét đánh, rồi mím chặt đôi môi run rẩy lấy mu bàn tay quệt đi nước mắt. Clough cũng giật mình không kém, Raphiel đến gần Alok, người đang cứng đơ tay.

INTO THE ROSE GARDEN [ QUYỂN 2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ