Lại một buổi sáng đã đến, tiếng chuông reo inh ỏi của chiếc đồng hồ đã được đặt báo thức từ lâu liên tục reo mà không có một người nào đụng đến.
" Taerae à, dậy thôi ~ "
Eunchan bước từ cửa vệ sinh đi đến nơi mà đứa nhóc vẫn đang nằm ngủ không biết trời trông mây đất gì.
" Em không thức dậy là anh sẽ bỏ mặt em đấy nhé ! "
Anh vừa xoa tóc vừa nhẹ nhàng lay người cậu dậy
" Bobo em một cái em sẽ liền thức ngay "
Taerae vươn hai tay ra, môi thì chu chu cứ như đang mong chờ nụ hôn đó đến vậy
" ... "
Hơn 1 phút đồng hồ rồi mà vẫn không thấy nụ hôn được đáp trả, cậu mở mắt ra thì đã không thấy người anh trai của cậu đâu rồi.
" Ơ ơ anh Eunchan đợi emmm "
-------------
" Hôm sau mà em còn vậy nữa là anh bỏ em ngủ một mình đấy nhé "
" Biết rồi biết rồi "
Hai người vừa đi trên đường vừa vui cười vui vẻ.
Nhưng nguyên cuộc hành trình đó không ai để ý rằng đã luôn có một ánh mắt từ cậu trai nhỏ nhắn luôn si mê nhìn ngưòi bên cạnh." Thôi anh đi vô học trước đây, đừng có mà trốn học rồi về nhà ngủ đó "
" Em có bao giờ th- "
" Anh Eunchan !! "
Từ xa bỗng có một cô gái nhào tới ôm anh, miệng thì cứ luôn nói mình nhớ anh đến mức nào.
" Ơ, có cả anh Taerae ở đây à? Em xin lỗi nhé, vì tưởng anh không có ở đây nên.. "
" Không sa- "
" Em cần gì xin lỗi, cậu ấy không chấp vặt đến thế đâu "
Eunchan mỉm cười rồi xoa đầu cô gái nhỏ đang đứng bên cạnh mình
Sau khi chứng kiến cảnh vừa rồi, Taerae chỉ im lặng cười nhẹ rồi nói cả hai có bài tập gấp nên phải lên lớp ngay bây giờ.
Cô gái đấy là Won Young Ah bạn gái hiện tại của Choi ByeongSeop, anh và cô ấy là thanh mai trúc mã từ nhỏ nên luôn được bạn bè xung quanh yêu mến và ủng hộ hai người trở thành một cặp. Khi Taerae quen biết anh được 1 năm thì cũng là khoảng thời gian Eunchan và Young Ah bắt đầu vào mối quan hệ yêu đương.
Nhưng không ai biết một điều rằng, từ khi tiếp xúc những tháng đầu với Eunchan, Taerae trong lòng đã có một loại tình cảm đặc biệt với anh, nhưng cũng vì lo sợ mà chỉ giữ tình cảm này cho riêng mình đến bây giờ.Sau khi lên lớp, cậu chỉ kêu bạn bè giữ giúp mình tập sách rồi chạy một mạch đến nhà vệ sinh mà khóc nấc lên.
Tại sao cứ phải là em chứ ? Mọi thứ diễn ra xung quanh em luôn đến một cách bất ngờ không thông báo gì cả. Gia đình, sức khỏe, học tập, gia cảnh hay tất cả mọi thứ dường như là điều hiển nhiên của cuộc sống bao người đều xuất hiện đến cuộc sống em không là gì được gọi là vui vẻ cả.
Cho đến khi anh xuất hiện, em đã biết đây là người duy nhất mà em yêu thương đến cuối đời, là người đưa tay kéo em ra khỏi cuộc sống tâm tối này. Anh luôn chăm sóc lúc em bệnh, khi em có một điều gì đó không mấy vui vẻ thì anh cũng là người duy nhất đến và an ủi tâm hồn nhỏ bé này, dù chỉ một tia buồn nhẹ trong ánh mắt, một cử chỉ khác thường ngày một chút thôi Eunchan cũng để ý và ôm trầm lấy em.
Nhưng mọi thứ đã thay đổi từ khi cô ấy xuất hiện.‐----------------
17/5/2023
23:17 PM
![](https://img.wattpad.com/cover/341884127-288-k149758.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ephiphany [EUNTAE]
Fanfiction[Ephiphany: Một từ để miêu tả giây phút bạn chợt nhận ra một điều quan trọng với bạn] " Anh ghét em lắm đúng không ? " " Ừm, ghét đến mức phải nằm mơ hàng đêm đấy "