Hàng Xóm

507 33 0
                                    

Căn nhà trống kế bên đã có người vô ở rồi.

Giang Trừng nằm sấp bên bệ cửa sổ, nhìn xuyên qua kính xuống dưới. Đó là một thú hai chân màu vàng chói lọi cùng hai thú bốn chân trắng bóc.

Đang nằm ườn hóng nắng thì cái tai Giang Trừng bị cắn, bị phiền liền cau có quay đầu lại, đập vào mắt mèo là một cục bông đen có hai tai dài.

"Ngụy Anh!!! Ngươi kéo cái gì?!?" Giang Trừng bực tức vươn móng xù xù ra vả vào mặt con thỏ đen kia.

Con thỏ đen bị vả không những không tức mà còn hì hì sáp lại con mèo đen, hai móng xù ôm lấy cổ mèo cọ cọ: "Trừng Trừng! Kế bên, kế bên có người rồi đó! Ta còn thấy có hai bạn nhỏ đi cùng nữa! Chúng ta qua tìm bạn nhỏ chơi đi!!"

Mèo Trừng bị cọ riết lông cũng lộn xộn lên, quạo quọ đẩy thỏ vô sỉ kia ra. Nhanh chóng liếm liếm lại lớp lông bị rối, tức quá mà, lông hắn vừa được chị Yếm Ly chải cho, giờ lại bị tên ngốc kia làm rối.

Thỏ Anh cũng không mất kiên nhẫn, chờ mèo Trừng chải chuốc xong liền lôi kéo mèo ta chạy qua hàng xóm tìm bạn nhỏ chơi. Theo như lý giải của thỏ ta là kết giao bạn mới, nhưng mèo Trừng vẫn hiểu là "chán, muốn trêu chọc" của con thỏ vô sỉ kia.

Hừ, có gì bị đánh thì mèo ta cũng sẽ không bảo kê đâu.

"Ngụy Anh!!! Ngươi nặng quá!!! Giảm cân đi!!!"

Nghe có tiếng vang gần nhà, hai chú thỏ trắng đang ăn rau liền nghi hoặc ngẩng đầu. Phát hiện tiếng động là ở bờ tường sát nhà hàng xóm, một chú liền vươn móng mở cửa lồng, dắt nhau nhảy tới chỗ dưới góc tường.

Trên thành tường là một cục lông đen, cái đuôi thon dài xù xù ngoe nguẩy. Hai chú thỏ trắng phía dưới chân tường còn nghe rõ mồn một hai giọng nói khác nhau và câu chuyện trong đó.

"Trừng Trừng, nhẹ a, từ từ hụt chân ta!!!"

"Nhẹ cái gì mà nhẹ?! Đừng có giãy!!! Lão tử đang kéo ngươi lên đó!!"

Giang Trừng ngậm cổ Ngụy Anh, bốn móng bám trụ trên thành tường. Hai chân sau đạp vào thành, hai chân trước bám ráng đẩy bản thân lên để kéo cái cục bông đen nặng ký kia lên. Khổ là thỏ Anh không biết leo tường, cho nên việc trèo qua phải để mèo Trừng gánh rồi.

Hai chú thỏ trắng phía dưới:...

Kỳ thực là có thể gõ cổng để vô mà, cần gì phải phí công trèo tường như vậy.

Nhưng hai chú thỏ cũng không phát ra tiếng động, sợ sẽ làm chú mèo đen kia giật mình mà thả rớt đồng bọn. Cho tới khi Giang Trừng đã ngậm được Ngụy Anh lên bờ tường, cả hai nằm bẹp dí trên thành tường mà thở.

"Trừng Trừng, thật mệt..." Ngụy Anh nằm sát bên mèo đen mà xoa xoa đám lông bị ngậm.

"Câm miệng, đứa mệt là ta mới phải." Giang Trừng cắn răng cố không vươn móng hất luôn tên thỏ vô sỉ kia xuống.

"Được rồi, đi thôi, đi gặp hai bạn nhỏ nào." Thỏ Anh chưa được bao lâu đã háo hức đứng phắt dậy, dọa cho chú mèo kề bên mém nữa té rớt tường.

"Á!!!"

Đột nhiên hơi ấm bên cạnh mất tiêu, mèo Trừng nghi hoặc liếc qua, phát hiện tên thỏ kia đã biến mất. Giang Trừng hoảng hốt đứng dậy nhìn quanh, chợt tầm mắt nhìn xuống dưới chân tường.

Mèo đen:.....giờ hắn bỏ mặc tên kia có kịp không?

Hai chú thỏ trắng đang nhìn chăm chăm, thấy chú mèo đen kéo được đồng bọn lên rồi mới phát hiện hóa ra cục đen được kéo lên là một con thỏ. Ngay lúc bọn họ đang định chào hỏi thì thấy chú thỏ đen kia đứng lên, vừa nói vừa nhìn xuống, xong sau đó hét lên rồi rớt bộp một cái lên thân thỏ trắng.

Cảnh tượng mà Trừng meo meo muốn chuồn thấy chính là cảnh thỏ Anh đen đang đè một con thỏ trắng ra hôn, đứng kế bên là một con thỏ trắng khác hết nhìn mèo trên tường rồi lại nhìn sang em trai nhà mình.

Rất lâu rất lâu sau này, tới khi chủ của hai nhà đã kết hôn và sống cùng nhau, cùng sinh ra một đứa trẻ đáng yêu. Lúc bấy giờ mèo Trừng mới tự hỏi, ấn tượng lần đầu sâu đậm đến vậy, hèn gì sau này hai tên kia dính xà mẹo vào nhau. Sau đó lại nhìn sang chú thỏ trắng nằm sát kế bên, mèo đen cảm thấy như vậy cũng rất tốt.

__________________
Tiểu kịch trường:

Trừng meo meo: ....muốn chuồn...

Thỏ đen Anh: đau muốn chết ta huhu....

Thỏ trắng Hoán: nụ hôn đầu của em trai...cơ mà mắt chú mèo kia thật đẹp.

Thỏ trắng Trạm: ....

Đừng hỏi, Trạm Trạm bị tổn thương không hề nhẹ.

[Hi Trừng] ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ