Trông Trẻ

402 35 1
                                    

Kim Lăng cùng hai tiểu bối Lam gia ra ngoài săn đêm chưa về. Giang Trừng nhíu mày, mặt hầm hầm hổ hổ khiến cho đám trưởng lão Kim gia run như cầy sấy núp ở một góc. Nam nhân tử y ngồi đó, gương mặt hơi cúi xuống không biết đang nghĩ gì, ngón tay khẽ xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón trỏ.

Hắn đã tìm kiếm mấy ngày rồi, không ăn không ngủ mà bay khắp nơi tìm bóng dáng kim y. Nếu đứa cháu của hắn có mệnh hệ gì, thì cái đám cáo già Kim gia sẽ là nạn nhân đầu tiên của Tử Điện.

"Bẩm tông chủ...." Một đệ tử Giang gia hớt hải chạy vào, kề miệng nói nhỏ vào tai Giang Trừng. Đám lão Kim gia đằng kia chỉ thấy tên đáng sợ đó đứng dậy, càng run rẩy hơn khi thấy hắn khẽ liếc sang.

"Trông chừng bọn họ."

Chỉ để lại một câu như thế rồi bóng dáng tử y liền biến mất.

"Cữu cữu....huhu, ta muốn cữu cữu!!!"

"Đừng khóc....đừng khóc mà..."

"Oa haha, kia là cái gì đó nha?"

Ngụy Anh đau đầu nhìn ba đứa nhóc mỗi đứa một vẻ, hắn thề, đây là lần đầu tiên người gặp người cười, hoa gặp hoa nở như hắn lại bất lực trước đám nhóc này. Nhìn sang nam nhân bạch y đang dí theo nhóc Lam Cảnh Nghĩ kia, ngay cả Lam đại ca còn không dỗ được nữa là. Khổ quá đi mà.

Lam Hi Thần có chết cũng không ngờ, điều khiến y xuất quan lại là đi dỗ trẻ.

Ngụy Anh trầm tư nhìn ba đứa nhóc, Lam Vong Cơ vừa xách Cảnh Nghi đến, đặt tên nhóc đó xuống ngồi cạnh hai đứa còn lại. Khó nhất là Kim Lăng, cứ khóc miết, ai dỗ cũng không chịu nín.

Tệ hơn nữa là, hai đứa họ Lam kia cũng có xu hướng muốn khóc theo Kim Lăng rồi.

"Bẩm, Giang tông chủ tới!"

Nghe thấy câu nói này, phản ứng đầu tiên của Ngụy Anh là mừng rỡ, phản ứng thứ hai là hắn được cứu rồi, phản ứng thứ ba là ảm đạm như cây hoa héo. Lam Vong Cơ xoa xoa lưng hắn, ý bảo ngươi còn có ta mới khiến Ngụy Anh cười lên được chút.

Bước chân Giang Trừng hơi khựng lại khi thấy hoàn cảnh trước mắt, nhưng thân là tông chủ, hắn cũng nhanh chóng hành lễ với ba vị đang bất lực trông trẻ kia.

Lạ là Kim Lăng nhỏ bé từ khi thấy hắn lại nín khóc, thút thít vài cái rồi hướng Giang Trừng giang hai tay: "Cữu cữu, bế...bế"

Cả ba vị cố dỗ từ nãy giờ: ....

Giang Trừng đến gần, cúi người ôm Kim Lăng lên bế trong lòng, hắn xoay qua xoay lại đứa cháu tầm ba tuổi trong tay. Rất may là Kim Lăng không có bị thương. Hắn xoay người, một tay bế Kim Lăng, một tay lấy khăn tùy thân ra mà lau nhẹ trên mặt cháu trai.

"Xảy ra chuyện gì?"

Nghe được giọng nói của Giang Trừng, Ngụy Anh đang hoài nghi nhân sinh nhanh chóng tỉnh lại, nhanh nhảu đáp: "Tà túy kia, làm cả ba đứa bị teo nhỏ lại, ngươi yên tâm, ta và Lam Trạm đã diệt nó rồi."

Giang Trừng nhìn hắc y nhân một lát rồi hừ lạnh một tiếng xem như đã đáp lời. Hắn gật gật đầu: "Vậy Giang mỗ mang Kim Lăng về trước, đa tạ Lam gia đã cứu trợ, về sau có gì nói Giang mỗ sẽ không từ."

[Hi Trừng] ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ