Thế hệ Lam gia bao đời đều lưu trữ truyền thống chăm chỉ, kiên nhẫn tốt đẹp, nay tới đời Lam Hoán thì truyền thống ấy càng thêm phát triển vượt bậc.
Sau khi nghe đến lý do Giang Trừng không thể gả cho anh, bản thân Lam Hoán lúc ấy thoáng sững sờ. Anh mỉm cười càng thêm chăm chỉ theo đuổi được người thương tới trên giường.
Không phụ lòng mong đợi, cuối cùng Giang Trừng cũng đã mang thai.
Lam Khải Nhân khi biết tin đã vội vàng sai người mang cả đống sính lễ đến gõ cửa nhà Giang Trừng, khi đó vừa mở cửa ra đã thấy hắn đang hung hăng đánh túi bụi vào người Lam Hoán, vừa đánh vừa mắng.
"Con mẹ nó Lam Hoán chết tiệt nhà anh!!! Lần nào cũng động dục! Bộ anh là cầm thú hay gì?!?!"
"Cưới cái con c*c! Ở đó mà mong tôi gả cho anh!!!"
Lam Khải Nhân biết tình thế không ổn, vội kêu Ôn Tình ổn định lại thai phụ trước, rồi mới hỏi đầu đuôi câu chuyện từ cháu trai yêu quý của mình.
Giang Trừng bên kia vừa thở hổn hển ôm bụng vừa uống từng ngụm nước ấm, Ôn Tình vội vàng xoa bóp tay chân và vỗ nhẹ lưng hắn. Lam Khải Nhân vuốt râu, suy tư chốc lát chợt mỉm cười, nói: "Không có gì khó, Giang tổng gả qua nhà Lam, về tình về lý đều hoàn toàn hợp lý."
"Về tình thì Lam gia vừa có Ngụy Anh, cháu không sợ cô đơn khi tiểu Hoán vắng nhà, hơn nữa còn có hai đứa trẻ Tư Truy và Cảnh Nghi, tiện đà dắt thêm Kim Lăng đi chơi luôn."
"Về lý thì cháu sợ Giang gia không ai nối nghiệp? Không sao, đứa đầu cứ mang họ Giang, sinh thêm đứa nữa đặt họ Lam cũng chưa muộn."
Giang Trừng: ....
Đừng tưởng hắn không biết trong đầu lão già kia nghĩ gì.
Lam Hoán nghe đến đây ánh mắt hơi loé lên, híp mắt mỉm cười mon men lại gần Giang Trừng, thuyết phục một hồi cuối cùng cũng được một câu đồng ý.
*
"A....ưm, đừng ..."
Giang Trừng hoảng hốt ôm bụng bầu tám tháng của mình, lo lắng đứa trẻ trong bụng sẽ bị cha nó đỉnh hư mất.
Một bàn tay trắng nõn vươn ra từ sau lưng, xoa nhẹ lên chiếc bụng tròn của hắn. Lam Hoán cười nhẹ thúc một cái khiến người ôm bụng trong lòng phải khóc thét lên.
Thật ra lúc đầu anh không định làm, nhưng phát hiện mỗi sáng sớm Giang Trừng đều nhạy cảm đến mức chảy nước ướt đẫm ga giường, gương mặt đỏ bừng hoang mang của hắn khiến anh không cầm lòng được mà đè ra mần.
Người mang thai đúng là rất nhạy cảm, anh chỉ vừa đụng chạm nhẹ vài cái cũng khiến cho Giang Trừng bắn, Lam Hi Thần cười nhẹ một tiếng, bàn tay hư hỏng tiếp tục mơn trớn khắp cơ thể người vợ mình.
Giang Trừng nhạy cảm nhưng khổ nỗi hắn không thể tránh né động tác của anh, chiếc bụng ngày một lớn khiến cho hắn không thể hành động nhanh nhẹn như trước, chỉ có thể như con rùa bị người ta lật mai bắt nạt mà không thể phản kháng.
"Họ Lam....khốn nạn, bố đang...đ.. đang mang bầu đấy!!!!"
"Đúng là ....đúng là cầm thú!!!"
Nhưng cái miệng vẫn có thể phản kháng ha~
Lam Hi Thần nghe người thương mắng thì càng thêm vui vẻ, như tiêm máu gà hăng hái ra sức chà đạp người trong lòng.
Chờ tới khi anh đút vào là nghe được tiếng la kiềm chế của Giang Trừng.
Anh có thể cảm nhận rõ được sự ấm áp và đầy mọng nước từ sâu tận bên trong Giang Trừng, mỗi một lần thúc vào, hắn sẽ hoảng hốt mà ôm lấy cái bụng muốn lắc lư của mình, nhạy cảm kêu lên từng tiếng thất thanh khi anh hôn nhẹ vào điểm gồ lên.
"Đừng....dừng lại, hu....hu"
"Đứa trẻ ....nhóc ....nhóc con sẽ.."
"A...."
Bàn tay ngọc ngà thích hợp cầm tiêu đánh đàn lại linh hoạt luồn léo chọt chọt vào cây gậy dưới bụng Giang Trừng, Lam Hi Thần một tay ôm hắn một tay nhẹ nhàng lướt trên gậy, hơi ngắt nhéo khiến cho người kia phải rên lên từng tiếng mới thoả mãn mà lướt đi.
Chiếc lưỡi hồng lấp ló khẽ khàng liếm lên vành tai trắng nõn được nhuộm một tầng rạng đỏ, trông như quả cherry đỏ mọng khiến người ta thèm muốn.
Bầu ngực hơi căng lên, mềm mụp nằm gọn trong lòng bàn tay của Lam Hi Thần, anh vừa xoa vừa nghĩ tới viễn cảnh Giang Trừng cho con bú nhưng lại bị người cha khác của bé con giành một bên còn lại. Nghĩ tới đây thứ trong người Giang Trừng lại lớn thêm một vòng, nhẹ nhàng thúc đẩy va chạm điểm gồ.
Từng điểm nhạy cảm trên người Giang Trừng được Lam Hi Thần khai thác toàn bộ, mặc dù nhịp điệu hôm nay Lam Hi Thần tính tình tang nhẹ hơn mọi hôm nhưng cũng đủ khiến Giang Trừng sướng phát điên.
Tới lúc Lam Hi Thần ăn no nê thì Giang Trừng đã ngủ mất tiêu, khi lui ra còn chưa đã thòm thèm đỏ mắt nhìn sữa đặc cùng nước thơm chảy ra ngoài. Lam Hi Thần thở hắt ra, bế lên người thương mang vào phòng tắm tẩy rửa, anh phải tắm sạch cho hắn, nếu không sẽ rất khó chịu để ngậm đi ngủ.
Lam Hi Thần khẽ ngâm nga, hai tay nhanh chóng làm thoăn thoắt rồi đặt Giang Trừng ngay ngắn vào ổ chăn mới thay. Anh chống cằm nhìn hắn ngủ say, suy nghĩ mai nên mua bánh hoa sen mà hắn thích để dỗ người mới được, dù sao thì lỗi cũng là do anh.
Nhưng nếu nói hối hận thì Lam Hi Thần tuyệt đối không cảm thấy, vì đã mấy tháng rồi anh chưa động vào Giang Trừng, nay coi như một bữa ăn nhẹ đi.
Xoa nhẹ bàn tay mang nhẫn cưới của người đang ngủ, Lam Hi Thần cúi đầu hôn nhẹ lên ngón áp út.
"Vĩnh viễn yêu em, Trừng bé nhỏ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng] Đoản
ContoTổng hợp các đoản. Nhân vật thuộc về MHĐK. Nguyên tác: Ma Đạo Tổ Sư. Lưu ý: OOC.