Linh Thú (hoàn)

320 31 0
                                    

Sau đó đám Ngụy Anh bất ngờ khi thấy tên áo đen lại là một trong số những thôn dân được tìm thấy trên núi khi thần trí không rõ ràng, đương nhiên là Kim Lăng cũng biết người này, vì đây là một trong số ít người mà cữu cữu chữa trị.

Ngụy Anh nghe vậy liền cười hà hà xoa xoa tay chuẩn bị công cuộc thấm vấn đàm đạo với tên vong ơn bội nghĩa kia, hắn biết sư muội nhà hắn dễ mềm lòng, nên mới tha cho người dân một con đường sống, chỉ lấy đi ký ức của họ. Tất nhiên khi bị trống một phần trí không rõ nguyên do, sẽ có tác dụng phụ một chút, dưỡng qua tầm hai tháng là bình thường lại.

Lý do Giang Trừng phải lấy hoặc xoá đi ký ức cho dân, là vì nơi ở của hắn có quá nhiều kỳ trân dị bảo, hắn không thể đảm bảo hết tất cả con người đều không có lòng tham được. Hơn nữa tên vô sỉ kia nói đúng, Kim Lăng đã ở đây cùng hắn gần trăm năm hơn, hắn không thể để cháu trai mù mờ về chuyện nhân thế được. Phải trải nghiệm mới biết lòng người hiểm ác như nào.

Còn về Liên Hoa Ổ, Giang Trừng có thể mang theo bên mình, chờ khi cháu trai vui đủ, hắn sẽ tìm chỗ khác tiếp tục dựng nhà ở.

Lam Trạm cưng chiều đưa đàn Vong Cơ cho Ngụy Anh, hắn liền cười vui vẻ hôn gió với y, sau đó bắt đầu đánh đàn khiến cho cả đám ai nấy đều phải cách xa vạn dặm.

Giang Trừng khoanh tay đứng xa nhất mí mắt giật giật nhìn một trắng một đen đằng kia, hắn công nhận phải bội phục tên bạch y mặt liệt đó, dù sao thì người có thể nghe tiếng đàn như ma khóc gào của tên Ngụy Vô Sỉ kia thật đáng để kính nể. Đương nhiên là chỉ có một việc như vậy thôi.

Lam Hi Thần mỉm cười tao nhã ấm áp như gió xuân đứng cạnh Giang Trừng, y không ngờ đệ tức giỏi sáo vậy mà lúc đánh đàn lại như này, thậm chí Lam Hi Thần còn có thể thấy các nốt nhạc run rẩy từ đôi bàn tay của Ngụy Anh nhảy nhót xung quanh tên áo đen kia.

Hãy cùng nhau thấp một cây nến cho vị khán giả trực tiếp kia nào.

Giải quyết xong tên áo đen, Ngụy Anh vui vẻ hoan hỉ choàng tay qua vai Giang Trừng, lôi lôi kéo kéo sư muội đáng yêu chỉ thích ở nhà kia đi tìm tửu lâu. Đừng hiểu lầm, chỉ là lâu lâu huynh đệ mới cạn chén với nhau mà thôi.

Do đó, cả đám trân trối nhìn hai vị một tím một đen uống hết chén này đến chén khác, giữa chừng Kim Lăng tò mò vươn trảo ra định nếm thử thì lại bị ánh mắt trừng của cữu cữu định thân tại chỗ, đành phải ngậm ngùi rụt tay lại.

Lam gia còn có thể nói gì cơ chứ, trưởng phạt Lam Vong Cơ còn không thèm nhắc nhở, Lam tông chủ thì lại mỉm cười nhấp trà, không ai biết được y đang nghĩ gì. Hai đứa tiểu bối Lam gia chỉ có thể kéo kéo Kim Lăng cùng chơi, đợi cho hai người bên kia ôn chuyện xong lại tiếp tục lên đường.

Sau đó, cả hai thú đều say.

Lam Vong Cơ lúc này mới đứng dậy, từ tốn bế người mặc hắc y lên, khẽ gật đầu với Lam Hi Thần rồi mang Ngụy Anh lên phòng.

Kim Lăng thấy vậy cũng định tiến lên cõng cứu cữu thì lại bị Lam Hi Thần hớt tay trên, vị tông chủ bạch y mỉm cười nho nhã dịu dàng với Kim Lăng.

"Kim công tử chắc đã mệt, ta sẽ để Tư Truy cùng Cảnh Nghi đưa công tử đi nghỉ ngơi."

"Còn cữu cữu...."

"A, công tử đừng lo, dù sao Giang công tử cũng là khách quý của Làm gia, là một tông chủ, ta chăm sóc y cũng là chuyện thường tình."

Kim Lăng cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại không biết là không đúng chỗ nào, cậu vừa muốn mở miệng hỏi thì lại bị Lam gia hai đứa hai bên bụm miệng kéo lên lầu bỏ lại hai người một ôn nhu một say không rõ đất trời.

"Giang công tử, xin thất lễ."

Lam Hi Thần bế Giang Trừng lên, để cho đầu hắn tựa vào vai mình, hơi thở của người say luôn ấm hơn bình thường, thêm chút hương rượu thoang thoảng cùng dung nhan mỹ lệ, quả là say lòng người.

Y ngắm nhìn Giang Trừng một lúc, chợt nhớ đến mái tóc trắng tinh khôi kia, dưới ánh trăng trông như một dải lụa lấp lánh sáng ngời. Lam Hi Thần có chút ghét màu đen, cảm thấy Giang Trừng vẫn là nên để trắng, vừa đẹp vừa thanh khiết.

Đặt người lên giường, Lam Hi Thần vừa xoay người định lấy nước ấm lau cho Giang Trừng thì đột nhiên người trên giường vươn tay nắm lấy dây mạt ngạch của y kéo xuống. Còn xoay người lẩm bẩm: "....muốn...muốn... thêm....đồ ăn..."

Lam Hi Thần: ....

Chuyện sau đó sáng sớm Ngụy Anh đạp cửa vào, thấy Lam Hi Thần như cô vợ nhỏ ngồi ngủ bên giường, còn sư muội nhà hắn lại nắm chặt mạt ngạch Lam gia không buông ngủ say sưa.

Thế là sau khi bế quan đi một chuyến, Lam tông chủ đã dắt về linh thú khế ước của mình.



[Hi Trừng] ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ