Búp Bê

378 31 0
                                    

Giang Trừng nhận được một hộp quà trước cửa, kèm theo là một tấm thiệp xinh xắn màu tím. Hắn mở thiệp thì phát hiện trên đó không hề ghi tên người gửi.

'Gửi Giang Trừng,

Chúc mừng sinh nhật lần thứ 25 của cậu nhé! Bên trong hộp là một món quà trọng đại sẽ đồng hành cùng cậu suốt quãng đường còn lại, đừng buồn nữa, vì cậu sẽ không còn một mình đâu.

Xin lỗi cậu, thân ái.'

Sinh nhật hắn? Nhưng ngày hôm nay đâu phải sinh nhật của hắn, sao lại tặng quà cho hắn chứ. Còn biết họ tên hắn nữa.

Giang Trừng không hiểu, nhưng vẫn đưa tay mở cái hộp quà ra. Hắn hơi bất ngờ khi thấy được 'thứ' ở bên trong, là một con búp bê vải. Nếu nhớ không lầm thì hắn là đàn ông mà, sao lại đi tặng cái thứ dành cho con gái thế này.

Con búp bê vải được cắt may khéo léo, tinh xảo. Quần áo cổ trang màu trắng điểm chút hoa văn mây xanh, chất vải mềm mại nhưng lại chắc chắn, sờ lên thấy rất đã. Khuôn mặt búp bê trắng hồng, được thêu mặt cười bằng chỉ đen, hai mắt nhắm tít lại, cái miệng cười trông thật vui vẻ. Tóc của búp bê còn đặc biệt hơn nữa, Giang Trừng sờ vào mái tóc đen óng, hắn nghĩ chắc là lấy cả ngàn sợi chỉ mà nối vào. Đây là một con búp bê hết sức tinh vi, sống động.

Đúng, là sống động, vì Giang Trừng cầm búp bê lên, nó mềm mại ấm áp đến mức kì lạ.

Hắn không biết nhiều về búp bê, nên cũng chỉ coi là nó được giữ ấm trong lớp vải mềm trong hộp. Giang Trừng chợt chú ý thấy một tờ giấy nhỏ trên vải lót, kế bên là một cái chuông bạc tinh tế có tua rua tím. Hắn cầm cái chuông lên soi xét kĩ, lắc nhẹ vài cái, chuông không có tiếng. Hắn liền cảm thấy không có gì nên thả lại vào hộp, hắn cầm lên chỉ thấy một hàng chữ 'Lam Hoán'.

Lam Hoán?

Là tên của búp bê này ư?

Giang Trừng hơi nhíu mày, muốn trả cái đồ không rõ nguồn gốc này về nơi sản xuất quá. Khổ nỗi là hắn lại không tìm thấy bất cứ thông tin nào của người gửi cả.

Mặc kệ, Giang Trừng đặt búp bê lên tủ đầu giường rồi nhanh chóng ra khỏi nhà. Hôm nay hắn phải đến công ty một chuyến, không rãnh để dò xét cái con búp bê kia.

Dạo gần đây, Giang Trừng cảm thấy hắn hình như bị ma ám.

Chỉ cần hắn vừa ra ngoài, lúc về nhà là thấy căn nhà sạch bong, dụng cụ lau dọn có dấu vết bị chạm qua. Nhưng rõ ràng trước khi ra khỏi nhà hắn đã khóa cửa lại rồi, còn là ổ khóa đặc biệt nữa. Nói trộm thì cũng không đúng, vì cơ bản hắn chả mất cái gì, chỉ có thấy một bàn đồ ăn ngon và căn nhà sạch sẽ chờ hắn về thôi.

Giang Trừng là một nhà thiết kế trang sức, các loại trang sức qua tay hắn vẽ đều trở nên lung linh dưới tủ kính trưng bày đấu giá. Lúc đầu hắn còn làm ở công ty cùng với người anh trai nuôi làm thiết kế ngọc quý, nhưng sau khi chuyện đó xảy ra, hắn liền dọn công tác về nhà. Cho nên hiện giờ Giang Trừng rất ít khi ra khỏi nhà, tầm một tháng hắn mới đến công ty một lần. Thức ăn cũng là lúc đó hắn mua ở ngoài về rồi chất đầy tủ, đồ tươi thì quăng vào tủ lạnh, đồ hộp thì quăng vào tủ bếp.

Lúc đầu chỉ cần hắn ra ngoài thì căn nhà sẽ có thay đổi, giờ càng ngày càng quá quắt hơn. Do tính chất công việc nên khi hắn vừa làm xong một bản là hắn ngủ gục luôn trên bàn, tới khi tỉnh dậy thì thấy bản thân được một cái chăn đắp lên, ra bàn liền thấy từng dĩa từng món ăn nóng được xếp ngay ngắn.

Giang Trừng thầm nghĩ, hóa ra đây là cảm giác có nàng tiên ốc.

Những việc kì lạ cứ xảy ra mỗi lúc một nhiều, Giang Trừng cũng mặc kệ. Cho tới khi hắn bị 'nàng tiên ốc' sàm sỡ, từng cái vuốt ve đầy ôn nhu du tẩu trên người hắn. Thanh ngọc bị 'nàng tiên' nắm trong tay, hắn có thể cảm nhận được, bàn tay ấy to và ấm đến nhường nào.

Giang Trừng bắn.

Ánh trăng ló mặt, chiếu qua khung cửa sổ, hắn nhìn thấy một nam nhân mặc cổ trang trắng ôn nhu mỉm cười với mình. Mái tóc của tên kia đen huyền dài buông xuống chạm vào cổ hắn. Sợi dây trắng hoa văn mây xanh vốn trên trán tên đó giờ đây lại quấn quýt bên hai cổ tay hắn. Giang Trừng ngơ ngác, người này đúng thật là tiên, mỗi tội không phải 'nàng' mà là 'chàng'.

Như ma xui quỷ khiến, hắn bật thốt lên hai chữ: "Lam Hoán."

Nam nhân đè trên người hắn nụ cười càng sâu hơn, hắn nghe được giọng nói dịu ấm ấy đáp: "Ta đây, A Trừng, ta tìm được ngươi rồi."

"A Trừng, ngươi có biết, ta đã tìm, đã tìm ngươi từ rất lâu rồi không?"

"Người thì tìm được, nhưng ngươi đã quên rồi."

"Đừng lo, ta không trách ngươi đâu."

"Ta đến đón ngươi đây, phu nhân của ta."

___________________

Tiểu kịch trường:

Ngụy Anh vui vẻ tựa vào vai người kề bên, hắn nói: "Lam nhị ca ca, bây giờ chắc đại ca đã ở bên sư muội rồi nhỉ?"

"Ừm."

"Haha, hy vọng đến lúc gặp lại nhau quá đi mất! Vẻ mặt Giang Trừng chắc sẽ thú vị lắm!!"

"Đừng rộn."

Nếu như Giang Trừng có ở đây thì sẽ phát hiện ra người đang ôm lấy vai tên anh trai nuôi mất tích kia rất giống với Lam Hoán, khác mỗi đôi mắt và gương mặt liệt.

Ngụy Anh cười ha ha ôm ngược lại nam nhân kề bên, hắn rất hạnh phúc, cho nên hắn cũng muốn người nhà còn lại thật hạnh phúc.

Sinh nhật vui vẻ, Tam Độc Thánh Thủ, sư muội nhà hắn.

___________________
Giải thích:

Sen: kiếp trước Giang Trừng chết vì đỡ cho Lam tông chủ, sau đó Ngụy Anh do thương tâm cộng với sức khỏe yếu mà cũng đi theo. Bỏ lại hai vị họ Lam thống khổ đau thương vì mất đi ái nhân. Kiếp này Lam Trạm tìm thấy Ngụy Anh trước, định bụng đi đoạt vợ thì hai anh em Giang xảy ra chuyện. Anh em họ Lam liền mang người đi chữa trị, thế nên khi Giang Trừng tỉnh lại hắn đinh ninh là Ngụy Anh đã rớt mất khi ôm hắn vào lòng bảo hộ. Giang Trừng thà tin tên vô sỉ đó mất tích còn hơn là đã chết.

Mặc kệ lời khuyên của mọi người mà chuyển ra căn nhà ngoại ô, nơi hắn và Ngụy Anh từng hứa sẽ sống chung sau khi cả hai đều lấy vợ. Giang Trừng luôn ở đó tận 3 năm, cho tới khi cái hộp quà chứa Lam Hoán đến. Hộp quà là Ngụy Anh cùng Lam Trạm gửi, nhưng người tặng thật sự là Lam Hoán. Y vì muốn bù đắp lại sinh nhật kiếp trước chưa kịp tổ chức cho hắn, thì hắn đã đi rồi.

Lúc đầu định bụng là chia ra hai đoản nhỏ.

Nhưng vì Sen là một người có trái tim thủy tinh, cho nên đã bỏ đi đoạn đầu để nhảy vọt sang đoạn tìm thấy kiếp sau của người thương cho nó ngọt.

[Hi Trừng] ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ