ABO (H)

697 48 6
                                    

Lưu ý: cảnh 18+, đề nghị hãy chuẩn bị tinh thần trước khi xem.

Phối diễn: Lam Hoán (hắc hóa) x Giang Trừng

*

"Ưm....a...~"

"Đừng...."

Giang Trừng thở hổn hển cựa quậy muốn tránh né sự tiếp xúc của người phía trên, nhưng bàn tay du tẩu trên thân thể hắn vẫn không dừng lại.

"A Trừng, ngoan."

Lam Hoán cười khẽ khi thấy thân thể người kia uốn éo theo động tác của anh, bàn tay anh nhẹ nhàng ngắt hạt đậu nhỏ trên lồng ngực trắng nõn, tay còn lại thì đút vào miệng hắn mà khuấy đảo.

"Ha...a..."

Rút hai ngón tay ra, Lam Hoán liền dời sự tấn công xuống phía dưới, hai ngón tay nhanh chóng men theo khe mông tìm thấy lỗ nhỏ mê người đang e thẹn mấp máy. Nhét hai ngón tay vào, anh nhanh chóng làm theo động tác giao hợp lần mò tìm điểm nhạy cảm của Giang Trừng. Nhìn người dưới thân đôi mắt ngày càng mơ hồ, thân thể ưỡn lên thở dốc rên rỉ, vật nhỏ phía trước cũng đã dựng lên run rẩy xin chào với Lam Hoán.

Anh vui lắm, người anh thương nhớ đã lâu đang nằm dưới thân anh động tình quyến rũ hết sức. Mái tóc đen nhánh hơi dài ướt đẫm mồ hôi dán sát vào má và cổ, cái miệng nhỏ xinh hơi hé mở để lộ đầu lười đỏ au, Lam Hoán không kìm được cúi xuống bóp cằm hôn Giang Trừng, tiếng cháo lưỡi ngon lành chụt chụt vang lên xen lẫn tiếng rên của người dưới thân.

Nếu Giang Trừng là Alpha hoặc Omega, hắn có thể ngửi thấy mùi tin tức tố nồng đậm đã dày đặc chiếm mọi ngóc ngách trong phòng. Nhưng tiếc Giang Trừng là Beta, cho nên hắn không đề phòng con thỏ đội lốt sói này đã một ngụm tha hắn về ổ.

Mùi sương sau cơn mưa mát mẻ đang ngo ngoe cố bám vào người Giang Trừng, Lam Hoán cảm thấy đã nới rộng đủ, liền đỡ cự vật của mình không thèm gõ cửa đã xông thẳng vào nhà, sâu tận bên trong.

"Aaaa...!!"

Giang Trừng cong lưng lên, hai mắt hơi trợn to, dù đã làm bao nhiêu lần thì không thể thay đổi sự thật rằng cái lỗ của Beta không thích hợp làm tình như của Omega mọng nước. Nhưng Lam Hoán lại say mê điên đảo cái lỗ đáng yêu mấp máy gắng nuốt cự vật của anh vào, anh bế thốc Giang Trừng lên, dùng tư thế cưỡi ngựa mà nhanh chóng thúc đẩy eo, hai bàn tay nhào nặn xoa nắn khiến cho hai trái đào trắng mềm đã đỏ mọng.

"A...hư...chậm....chậm lại...a!"

"A Trừng, tuyệt nhất."

Lam Hoán mỉm cười thỏa mãn xoay Giang Trừng lại, khiến cho lưng hắn tựa sát vào ngực anh, một tay nắm cổ chân giơ lên, một tay vuốt nhẹ yết hầu của hắn. Lam Hoán yêu chết nhất là biểu cảm của Giang Trừng khi trên giường, mỗi khi Giang Trừng động tình, hắn sẽ ngoan ngoãn nghe theo anh mặc cho anh bày bố. Ngoan đến mức anh chỉ càng thêm muốn ra sức bắt nạt hắn nhiều hơn.

Thúc tầm chục cái, bỗng cự vật của Lam Hoán đụng tới một cánh cửa mềm mại, người đang bị cắm liền hét lên.

"A....không....đừng....không!"

Lam Hoán đương nhiên biết nơi đó là nơi nào, anh mỉm cười, khẽ liếm lên vành tai đỏ ửng của Giang Trừng, nói nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai bằng chất giọng ấm áp khàn khàn.

"Ngoan, A Trừng, mau mở khoang sinh sản để chồng em vào nào."

Sau đó anh nhìn thấy Giang Trừng hoảng hốt lắc đầu liền cười, miệng vẫn thủ thỉ trấn an rằng sẽ không đau, nhưng động tác dưới thân lại mạnh mẽ đóng cọc như đập nát cánh hoa.

Mặc dù tỉ lệ sinh sản của Beta thấp, nhưng vẫn có thể sinh là thật, Lam Hoán muốn trói buộc Giang Trừng bên người chỉ có thể làm cho hắn mang thai, A Trừng của anh dễ mềm lòng, chỉ cần có con rồi thì em ấy có không chấp nhận cũng phải cưới.

Nghĩ tới đây, đáy mắt Lam Hoán thoáng hiện lên tia u ám, nhưng rất nhanh đã được áp chế, anh mạnh bạo đập cửa khoang sinh sản mặc cho lời rên ngăn cản của Giang Trừng.

Đúng là chăm chỉ ắt sẽ thành công, cự vật thành công tông cửa chui thẳng vào trong khoang sinh sản, đây là lần đầu tiên bị khai mở, Giang Trừng đau đớn hai tay ôm bụng.

"Ư....đau..."

Lam Hoán vội vàng hôn hôn, bàn tay nắm lấy vật nhỏ đằng trước tuốt lên tuốt xuống, đợi một lúc khi thấy Giang Trừng thả lỏng ra liền vội vàng cử động, động tác ngày một nhanh.

Khoang sinh sản mềm mại ấm nóng khiến Lam Hoán thật sự muốn làm chết người kia, nhưng nghĩ lại đây là lần đầu vào, anh liền gượng lại, thúc đẩy vài trăm cái rồi bắn.

Giang Trừng chỉ mơ màng cảm thấy thứ trong thân thể đột ngột phình to lên, rồi bịt kín sau đó xả thẳng lũ con cháu trắng nhách vào, cùng lúc đó cơn đau ở sau gáy hiện rõ.

"A...."

Lam Hoán tạo kết, cúi người nhe răng cắn chặt gáy Giang Trừng, truyền toàn bộ tin tức tố vào trong cơ thể hắn.

Khi xong việc thì phát hiện Giang Trừng đã ngất rồi, anh đành bế hắn đi tắm rửa, lau sạch mặc đồ rồi ôm lên giường. Lấy từ đầu giường một cái hộp nhung đen, mở ra là một cặp nhẫn bạch kim đơn giản, lấy một chiếc trong đó ra đeo lên tay Giang Trừng, anh mỉm cười đặt nụ hôn lên đó.

Lam Hoán ước Giang Trừng là Omega, như thế thì hắn sẽ nhiễm mùi của anh, mọi người ai cũng biết hắn là của anh. Nhưng Giang Trừng lại là Beta, giới tính bình thường không thể đánh dấu hay lưu lại mùi, Lam Hoán hết cách chỉ đành ôm hắn gặm lấy gặm để cái cổ thon dài.

"A Trừng, tôi yêu em. Đừng bỏ rơi tôi, em không biết tôi sẽ làm gì đâu."

Lam Hoán liếm liếm chiếc gáy trắng nõn toàn dấu răng đo đỏ, anh thỏa mãn hít vào, bây giờ Giang Trừng toàn mùi của anh, thật thơm.

[Hi Trừng] ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ