Quyển 1 : Hồng trần
"Ta cho ngươi một phần sinh khí, từ nay về sau mạng của ngươi cũng là của ta."
"Tiểu phu tử (1), tiểu phu tử, Thiết Sinh lại bị nương của y đánh nữa rồi, người mau tới đi a !"
(1) Phu tử : học giả, sư phụ
Một tiểu hài tử thân mặc y phục làm bằng vải thô, cả người nghiêng nghiêng ngả ngả chạy tới, trên chân còn dính đầy bùn đất, vui mừng khi nhìn thấy người nằm trong bụi cỏ rậm phía trước.
"Lại bị đánh sao?" Thiếu niên nằm trên bụi cỏ thô hơi đưa tay chống thân đứng dậy, trong giọng nói mang theo một chút ý cười.
Y đã đến ở ngôi làng này được ba tháng, trong ba tháng này Thiết Sinh bị nương đánh không phải một trăm lần thì cũng là lần thứ tám mươi. Dù trước đây y có lo lắng thế nào, thì giờ y cũng quen rồi.
"Vâng, tiểu phu tử" Tiểu hài tử ngơ ngác nhìn thiếu niên nói: "Thiết Sinh bảo con kêu người tới cứu mạng."
Trẻ con rất khó để phân biệt đẹp xấu, trẻ con ở vùng sơn thôn hẻo lánh này cũng chẳng có gặp qua bao nhiêu người, nhưng mỗi lần nhìn thấy tiểu phu tử, chúng đều cảm thấy tiểu phu tử thực sự rất rất đẹp.
Khoảng ba tháng trước, tiểu phu tử bất tỉnh vì đói ở trước thôn, được trưởng làng cứu về. Sau đó, khi tiểu phu tử tỉnh dậy, liền chủ động ở lại, tiếp nhận một gian phòng nhỏ ở phía Đông mà mở giảng đường dạy học . Cha mẹ nó vô cùng vui mừng, hoan hỉ đem nó cùng ca ca vào học đường (2) để học đọc, mong nó học hành thật tốt. Chỉ là, hiện tại tên của tiểu phu tử, nó cũng chỉ biết viết một chữ "Cửu" mà thôi.
(2) Học đường : Giống trường học bây giờ
Ai bảo hai chữ đầu tiên của " Du Quỳnh Cửu" quá khó viết !
Thiết Sinh đích thị là bằng hữu tốt của nó, nhưng mà mỗi lần y học từ chậm chạp là lại bị nương đánh cho một trận.
Nghĩ tới bản lĩnh của Thiết thẩm thẩm, tiểu hài tử không nhịn được mà run lên.
Ai cũng biết trong thôn, người không thể đắc tội nhất chính là Thiết thẩm thầm. Nghe nói khi nàng còn trẻ, đã cùng người khác đi săn thú, còn từng săn cả lợn rừng.
"Vậy đi thôi." Thiếu niên đứng dậy, phủi phủi thân mình, hờ hững kéo tay tiểu hài tử, thanh âm nhẹ nhàng, cười nói, "Ngươi yên tâm, Thiết tỷ tỷ là người tự có chừng mực, sẽ không làm gì Thiết Sinh đâu."
"Sư phụ nói rất đúng." Tiểu hài tử bị nụ cười tươi roi rói của sư phụ làm cho choáng váng, vội vàng gật đầu.
"Oa, oa, nương, người nhẹ nhàng thôi. Cha, cha, cứu mạng a!" Chỉ thấy cánh tay của đứa trẻ tầm tám tuổi đang bị một bàn tay của người phụ nữ trung niên nhéo xuống, tay còn lại thì đánh qua đánh lại vào mông tiểu hài tử. Ừm! Rất có quy luật. Lại nhìn qua biểu cảm nước mắt, nước mũi tèm lem của Thiết Sinh thực có chút khiến người ta bật cười .
Cha Thiết Sinh còn đang muốn khuyên nhủ, lại bị vợ trừng mắt một cái, nhất thời không dám nói gì nữa.
"Nương nó à, cần thận đừng đánh mạnh, kẻo đau tay."
YOU ARE READING
[EDIT] Thiên vấn-Thanh Khâu Thiên Dạ
General FictionTác giả : Thanh Khâu Thiên Dạ Tình trạng bản gốc : Hoàn thành Tình trạng bản edit : Chưa hoàn thành Số chương : 141 chương Thế loại : Đam mỹ, Cổ đại , Chủ công, HE, Tình cảm, Tiên hiệp, Huyền huyễn, Tu chân, Cường cường, Kim bài đề cử ...