Chương 22: An Đông thành (4)

1 0 0
                                    


"Ma... Ma tu?" Nghe Trọng Trạch nói xong, Nhạc Cơ cả người đều cứng đờ.

Ma tu vốn là đại danh từ cho những kẻ giết người như ngóe, những năm gần đây càng thêm ngang ngược, không biết bao nhiêu tu sĩ khi ra ngoài đã bị chúng hại chết, không thể không lẳng lặng liên hợp lại, mới có thể bảo toàn được tính mạng của mình. Hiện giờ nghe Trọng Trạch nói đội hộ vệ trước mắt đều là ma tu, phản ứng đầu tiên chính là sợ hãi! Tiếp theo mà đến đó lại là một cảm giác nhẹ nhóm.

Khó trách mỗi lần nhìn thấy người của đội hộ vệ này, hắn đều cảm thấy kinh hồn bạt vía, còn tưởng rằng là do tu vi mình quá thấp, bị khí thế của người ta áp đảo đến sợ

"Chắc là tỷ tỷ ngươi với Du đạo hữu cũng nói chuyện xong rồi, chúng ta hẳn cũng nên trở về." Trọng Trạch mỉm cười nhìn Nhạc Cơ nói.

Không hiểu sao Nhạc Cơ cảm thấy toàn thân run rẩy, người trước mắt dù đang cười nhưng lại mang đến cho hắn cảm giác đáng sợ hơn cả đội hộ vệ lúc nãy.

Tỷ tỷ nói đúng, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân*, sau này ta sẽ không bao giờ dám tùy tiện bắt nạt người khác nữa!

*Thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân: Tục ngữ có nghĩa là trên trời còn có trời cao hơn, trên người còn có người giỏi hơn.

Du Quỳnh Cửu sau khi nghe Nhạc Lâm kể rõ tiền căn hậu quả, trong lòng cũng đã hiểu rõ ngọn nguồn tình hình hiện tại của An Đông thành. Nói đơn giản, chính là Nhạc Lâm vô tình phát hiện ra những điều bất thường trong thành, qua nhiều dấu vết để lại đã đoán được rất có thể là do chính thúc thúc của mình giở trò quỷ. Nhưng nàng và đệ đệ lại không có cách nào rời khỏi thành này, đành phải nhờ bạn bè hỗ trợ truyền tin cầu cứu. Dễ thấy nhất là những người đi gửi thư đều không trở lại.

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ!" Nhạc Cơ dẫn theo Trọng Trạch trở về, liên tục gọi lớn Nhạc Lâm. Hắn ta không hề muốn ở cùng Trọng Trạch thêm một chút nào nữa, đặc biệt là sau khi chính mình đã từng đắc tội với người này.

"Cái gì mà cuống cuồng?" Nhạc Lâm véo vào tay đệ đệ một cái, khách quý ở dây, bọn họ có thể bình yên rời khỏi tòa thành này hay không còn phải dựa vào hai người ngày, hành động lỗ mãng như vậy làm sao có thể để lại ấn tượng tốt.

Nhạc Cơ không dám tránh, đành chịu đựng.

"Hai vị đạo hữu, xin mời nghỉ ngơi trước." Nhạc Lâm chắp tay thi lễ, "Ta với đệ đệ còn có vài việc cần bàn bạc."

"Đạo hữu xin cứ tự nhiên." Du Quỳnh Cửu đáp lại.

Phòng ở của Trọng Trạch và Du Quỳnh Cửu rất gần nhau. Tuy nhiên, phòng cho khách của hai người đều rất rộng, chứa hai người cũng dư dả. Vì lý do an toàn, hai người quyết định ở chung một phòng. Dù sao An Đông Thành này, nơi nào cũng ẩn chứa điều cổ quái

Khi Trọng Trạch kể lại chuyện về ma tu cho Du Quỳnh Cửu nghe, Du Quỳnh Cửu cũng không khỏi trầm ngâm.

"Chuyện này không đơn giản." Du Quỳnh Cửu ánh mắt lập lòe, suy nghĩ một lúc rồi lấy ra một chồng phù chú từ trong nhẫn trữ vật, cẩn thận gấp thành hình con hạc giấy, sau đó niệm vài pháp quyết, đem tất cả sự tình của An Đông thành báo cho nó. Lúc này mới thổi khí, để hết hạc giấy thả bay ra ngoài.

[EDIT] Thiên vấn-Thanh Khâu Thiên DạWhere stories live. Discover now