"Nè nè, Du đạo hữu, ngươi cũng quá mức bủn xỉn! Rượu ít thế này làm sao đủ uống?" Lời còn chưa dứt, Trọng Trạch đã vội vàng đổi rượu trong chén của Du Quỳnh Cửu thành một bình rượu lớn, một chút cũng không cho Du Quỳnh Cửu có cơ hội từ chối.
Du Quỳnh Cửu dở khóc dở cười, giải thích: "Nhậm đạo hữu, đây chính là rượu Tuyết Hoa năm trăm năm, hương vị nồng nàn vô cùng. Dù ta có là tu sĩ Kim Đan, nhưng uống hết một bình lớn như vậy, sợ là cũng sẽ say mèm mất."
"Uống rượu mà không say còn không bằng uống trà." Trọng Trạch cười nói, "Hay là nói, Du đạo hữu sợ rằng sau khi say mèm, ta sẽ làm gì đó với ngươi?"
"Nào có, nào có" Du Quỳnh Cửu liên tục xua tay giải thích, "Chỉ là từ nhỏ tại hạ đã không quen uống rượu, thật sự không thể chịu nổi."
"Đáng tiếc, đáng tiếc." Trọng Trạch cũng không ép rượu thêm nữa, mà kéo chiếc bình linh tửu lớn trước mặt Du Quỳnh Cửu về phía mình, rồi một hơi tu hết sạch.
Rượu quá ba tuần, cả hai đều đã có chút say.
"Du đạo hữu xuống núi lần này, là muốn đến Kiếm Dẫn Sơn sao?" Trọng Trạch tùy tiện hỏi một câu, "Thứ cho ta nói thẳng, với tu vi của đạo hữu, có lẽ chẳng có ai cùng thế hệ có thể bì kịp."
"Học đạo luôn có trước sau, chuyên môn khác biệt." Du Quỳnh Cửu cười lắc đầu, "Chỉ xét về đấu pháp, đệ tử Kiếm Dẫn Sơn nổi tiếng dũng mãnh vô song, kiếm thuật của họ càng là xuất chúng. Ta tuy cũng dùng kiếm, nhưng trên con đường kiếm thuật không có nhiều thành tựu, lần này đến Kiếm Dẫn Sơn cũng là hi vọng có thể lấy sở trường bù sở đoản, giao lưu luận đạo một phen."
"Thì ra là vậy." Trọng Trạch thoáng suy tư một chốc, nhớ lại trước khi mình hóa thân có đi qua một tòa thành. Lấy kinh nghiệm nhiều năm của hắn, nơi đó nhất định sẽ có bảo vật xuất thế. Bảo vật đấy đối với Trọng Trạch cũng không tính là gì, thậm chí còn không sánh bằng mấy món đồ cấp thấp trong bộ sưu tập của hắn. Thế nhưng đối với Du Quỳnh Cửu đang ở kỳ Kim Đan mà nói, lại vô cùng phù hợp.
Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, mình đã nhìn thấy thì sao có đạo lý chắp tay dâng cho người khác?
Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Trọng Trạch càng thêm sâu hơn, "Du đạo hữu, nếu ngươi không vội, chỗ ta có một phần cơ duyên, kính mong đạo hữu giúp đỡ."
"À?" Tuy chỉ mới gặp Nhậm Lãng, nhưng y lại cảm thấy thân thiết như đã quen biết từ lâu. Lúc này, Nhậm Lãng đã gỡ bỏ nét cười luôn thường trực trên mặt, trở nên uy nghiêm lạ thường, hoàn toàn không giống như một tu sĩ Trúc Cơ viên mãn.
Du Quỳnh Cửu thầm cười, Nhậm Lãng này nhìn sao cũng không phải người tầm thường, chỉ là xuất môn ai mà không có vài bí mật, hà tất phải truy cứu rõ ràng như vậy?
"Trước khi ta đến Kiếm Dẫn Sơn, từng đi qua một tòa thành." Trọng Trạch ngừng một chút, tựa hồ đang nhớ lại tên toà thành kia, "An Đông thành, Du đạo hữu có từng nghe đến?"
An Đông thành?
Du Quỳnh Cửu trầm ngâm một lát, ngẩng đầu hỏi: "Chẳng lẽ là thành trì nằm trong thung lũng phía Tây Nam kia sao?"
YOU ARE READING
[EDIT] Thiên vấn-Thanh Khâu Thiên Dạ
General FictionTác giả : Thanh Khâu Thiên Dạ Tình trạng bản gốc : Hoàn thành Tình trạng bản edit : Chưa hoàn thành Số chương : 141 chương Thế loại : Đam mỹ, Cổ đại , Chủ công, HE, Tình cảm, Tiên hiệp, Huyền huyễn, Tu chân, Cường cường, Kim bài đề cử ...