Tại tửu lâu lớn nhất An Đông thành hôm nay có hai vị khách ghé thăm.
Khách đến thì không có gì hiếm lạ, điều hiếm lạ chính là hai vị khách này vừa đến thời gian chưa đầy chén trà, đã xảy ra xô xát với cháu trai của thành chủ Đông An.
Không ít tu sĩ ỷ vào tu vi không tệ, ngang nhiên ngồi đây bắt đầu xem náo nhiệt.
Còn hai vị khách là nhân vật chính của sự kiện kia, thì cứ thế ung dung ngồi tại chỗ, một người uống rượu, một người uống trà.
"Nhậm đạo hữu, quả thật là thất phu vô tội, hoài bích có tội. Đây là lần thứ mấy rồi?" Du Quỳnh Cửu khóe miệng hơi mỉm, ánh mắt nhìn Trọng Trạch tràn đầy ý cười, "Vì thanh kiếm trong tay đạo hữu, đến nay đã có ba nhóm tu sĩ tìm đến."
1. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội: Thất phu (dân thường) vốn không có tội gì, nhưng vì trong người mang theo ngọc bích mà thành tội. Ý đen là mang theo tài bảo dễ chuốc họa; nghĩa ẩn dụ là do có tài năng, lý tưởng mà bị hại.
Trọng Trạch chỉ ười mà không nói, tiếp tục uống rượu của mình.
Sau khi đến Tu Chân giới, hắn tình cờ đi ngang qua một di phủ, thuận tay lấy đi một số thứ. Thanh linh kiếm này vốn là pháp bảo cấp bậc thuần dương, bởi thời gian quá lâu, linh khí tiêu hao nên mới biến thành như hiện nay. Tuy nhiên ngay cả như vậy, linh kiếm này này vẫn toát lên vẻ khác biệt. Chỉ cần không phải kẻ mù, ai cũng có thể nhận ra thanh kiếm này bất phàm.
Nếu không thì sao hắn và Du Quỳnh Cửu vừa mới vào An Đông thành, chuẩn bị vào tửu lâu nghỉ ngơi một lát, liền có một kẻ tự xưng là cháu trai của thành chủ An Đông có ý đồ muốn mua thanh kiếm của hắn bằng vài trăm linh thạch trung phẩm.
Mà trong đám tu sĩ đang vây quanh xem náo nhiệt, có bao nhiêu người nhắm vào linh kiếm của hắn, toan tính ở bên cạnh nhặt của hời?
"Ta khuyên nhủ các ngươi một câu,vẫn nên ngoan ngoãn bán kiếm cho ta." Một nam tử ánh mắt hung tợn nói với vẻ không thiện chí, "Giá cả không ưng ý có thể tiếp tục thương lượng, nhưng tham thì thâm, các ngươi nên suy nghĩ kỹ lại rồi quyết định"
Người này chính là Nhạc Cơ, cháu trai của thành chủ An Đông thành Nhạc An
Trọng Trạch đặt rượu xuống, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn người nam nhân trước mặt, không khỏi bật cười, "Ngươi dựa vào đâu mà cho rằng ta nhất định sẽ bán kiếm cho ngươi?"
"Dựa vào việc tu vi của ta cao hơn ngươi." Nhạc Cơ cười nhạo một tiếng, "Ngươi chẳng qua chỉ là một tu sĩ kỳ Trúc Cơ, cầm linh kiếm này cũng chẳng phát huy được bao nhiêu năng lực, ngược lại dễ dàng mất mạng. Không bằng bán nó cho ta, ngươi còn có chút lợi, sau này ngươi ở khu vực lân cận thành An Đông, ta nhân từ giảm cho người mấy phần thuế."
"Vậy chiếu theo lời ngươi, nếu tu vi của ta cao hơn ngươi, đồ đạc của ngươi cũng nên là của ta?" Trọng Trạch cười lạnh một tiếng, "Toàn bộ An Đông thành lớn này, chẳng có chút quy củ nào sao?"
"Cá lớn nuốt cá bé là lẽ đương nhiên." Nghe Trọng Trạch nói vậy, Nhạc Cơ ngược lại bật cười, càng khẳng định rằng tên này là đồ quê mùa này không biết từ hẻm núi nào chui ra, "Cho dù là An Đông thành của ta hay các thành trì khác, đều là như vậy. Bản thân không có bản lĩnh thì tu tiên cái gì, vấn đạo làm gì?"
YOU ARE READING
[EDIT] Thiên vấn-Thanh Khâu Thiên Dạ
General FictionTác giả : Thanh Khâu Thiên Dạ Tình trạng bản gốc : Hoàn thành Tình trạng bản edit : Chưa hoàn thành Số chương : 141 chương Thế loại : Đam mỹ, Cổ đại , Chủ công, HE, Tình cảm, Tiên hiệp, Huyền huyễn, Tu chân, Cường cường, Kim bài đề cử ...