Chương 23: An Đông thành (5)

0 0 0
                                    


An Đông thành, phủ thành chủ.

Nhạc An nhàn nhã tĩnh tọa ở trên bồ đoàn, trên tay nâng một viên linh châu ngọc thạch, mặt trắng không râu*, vạt áo phiêu phiêu, chẳng vương vấn một chút bụi trần, không phụ với câu tiên phong đạo cốt.

*Mặt trắng không râu (Bạch diện vô tu): "Bạch diện vô tu, chung thân phá bại." Mặt trắng mà không có râu - kim dư (da trắng) mà không tiết thuỷ (râu tóc mà ngọn của máu huyết và thuỷ) nên phạm phá tướng, cuối đời phá bại. Trong lịch sử TQ có 1 nhân vật nổi tiếng tên là Uông Tinh Vệ cũng vì phạm cách này mà bao nhiêu thanh danh lúc trẻ đều bị chôn vùi bởi những hành động sau đó (phản quốc, cấu kết với Nhật Bản), cuối cùng chết không toàn thây.

Lý Dần ở ngoài cửa đuổi hết những đội viên khác, một mình bước vào phủ thành chủ. Bước đầu tiên hắn làm sau khi vào chính là thu liễm khí tức, tỏ vẻ vô cùng nịnh nọt mà cung kính. Bất kể ai nhìn thấy bộ dáng hiện tại này của hắn, cũng không thể liên hệ với vị Đại đội trưởng đội hộ vệ uy phong lẫm lẫm vênh váo tự đắc ban nãy là cùng một người.

"Thuộc hạ Lý Dần, gặp qua thành chủ."

Nhạc An vẫn ngồi im như tượng.

Lý Dần càng không dám càn rỡ, người quỳ dưới đất không khỏi hạ thấp hơn một chút, trán cơ hồ chạm cả vào sàn. Nếu quan sát kỹ, có thể phát hiện Lý Dần đang thoáng thoáng phát run.

Lấy tu vi của hắn, lấy bản tính của hắn, cái dáng vẻ phục tùng hiện tại quả thực đủ để khiến người ta kinh ngạc. Trước khi chuyển mình thành đội trưởng đội hộ vệ An Đông thành, Lý Dần từng là thủ lĩnh ma tu người người muốn giết, dưới trướng hắn cũng có mấy người tài giỏi, cũng từng xưng bá xưng vương một vùng đất nhỏ, mỗi ngày trôi qua vô cùng tự do tự tại. Chỉ là, hắn đột nhiên biến mất, mấy tiểu đệ trung thành với hắn cũng biến hóa, trở thành hầu cận của thành chủ An Đông thành.

"Lần này ra ngoài tuần tra, thu hoạch được những gì?" Thanh âm Nhạc An có chút khàn khàn, rất dễ khiến cho người khác liên tưởng đến những thứ không tốt lành, sền sệt như tiếng côn trùng, rắn, chuột bỏ trên nền đất ẩm ướt, như xương trắng bị ẩn sâu trong lòng đất bẩn thỉu.

"Khởi bẩm thành chủ, An Đông thành gần đây xuất hiện hai tu sĩ. Một người tên là Nhậm Lãng, tu vi Trúc Cơ, trong tay có một thanh linh kiếm, phẩm cấp phi phàm. Người còn lại lại là đại đệ tử của Vân Thiền Tông, tên Du Quỳnh Cửu. Hiện tại bọn họ được Lâm tiểu thư làm chủ nghỉ lại phòng cho khách. Không biết thành chủ có gì phân phó." Lý Dần có thể an ổn hầu hạ bên người Nhạc An nhiều năm như vậy đều dựa vào bí quyết "Không nói thừa một chữ".

Lắm lời nhiều sai, ít lời bớt lỗi.

Nhạc An vốn là kẻ bảo thủ, độc đoán. Gã không muốn nghe bất cứ lời khuyên nào từ thuộc hạ, cũng không muốn ai can thiệp vào quyết định của mình. Gã chỉ cần ngươi đem chuyện ngươi biết một năm một mười, không khoa trương không tô vẽ nói ra hết, như vậy là đủ để khiến gã hài lòng.

"Vân Thiền Tông?"

Nhạc An mở bừng mắt, trong mắt tựa như có thứ gì đang ngo ngoe rục rịch, ngay cả ngọc châu trong tay hắn cũng bắt đầu nóng lên, dần dần đổi sắc.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 15 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[EDIT] Thiên vấn-Thanh Khâu Thiên DạWhere stories live. Discover now