Chương 18: Tương ngộ

8 0 0
                                    

"Vị đạo hữu này khí chất bất phàm, ta có cảm giác như đã từng gặp ở đâu đó." Một vị tu sĩ đứng xem thấy thế, bèn lên tiếng, "Việc này còn chưa rõ ràng, chi bằng hãy nghe vị đạo hữu kia giải thích đã."

Tuy Trình Khải Thủy tự xưng mình là đệ tử Kiếm Dẫn Sơn, nhưng dường như bọn họ chưa từng nghe qua cái tên này. Kiếm Dẫn Sơn có đến hàng ngàn, hàng vạn đệ tử, không phải ai cũng nổi tiếng lẫy lừng.

"Đúng vậy, bảo kiếm này phi phàm, chúng ta cũng không phải dân chợ búa, lỡ oan uổng cho người tốt thì sao?"

Không biết do tính cách trầm ổn của Du Quỳnh Cửu vốn dễ khiến người ta tin tưởng hay vì lý do nào khác, mà từ khi y xuất hiện, bầu không khí nơi đây đã bắt đầu thay đổi. Những người đứng xem không còn chỉ chú tâm vào tên tuổi của Kiếm Dẫn Sơn, mà ngày càng có nhiều người lên tiếng bênh vực Nhậm Lãng.

Thấy tình thế đã xoay chuyển hoàn toàn, trong lòng Trình Khải Thủy hận không thể tả, lúc quan trọng lại có kẻ chen ngang phá đám, nhưng gã cũng không dám công khai phản bác. Chỉ cần gã khăng khăng bảo kiếm này là của mình, người khác cũng chẳng dám làm gì gã!

Một thanh kiếm quý giá như vậy, mà lại rơi vào tay kẻ như Nhậm Lãng, quả thực phung phí của trời!

Trình Khai Thủy đè nén sự tức giận trong lòng, mỉm cười hỏi: "Không biết vị đạo hữu này có gì chỉ giáo."

"Đạo hữu nói quá lời rồi." Du Quỳnh Cửu chắp tay đáp, "Chỉ là mới nghe hai vị nói chuyện, lòng ta bỗng sinh nghi hoặc, nên mới muốn hỏi cho rõ."

"Đạo hữu cứ hỏi, ta sẽ trả lời hết lòng." Nhậm Lãng sảng khoái đáp ứng, tỏ ra rất nể mặt Du Quỳnh Cửu.

Khóe mắt Trình Khải Thủy giật giật, cũng đành phải gật đầu đồng ý.

"Hai vị đạo hữu đều nói thanh kiếm này là của mình, vậy xin hỏi có nhân chứng hay không?" Diêu Cửu Cửu suy tư một lát rồi hỏi.

"Thanh kiếm này là bảo kiếm gia truyền, không có ai chứng minh." Nhậm Lãng sảng khoái đáp.

"Thanh kiếm này do sư phụ ta ban tặng, nhưng sư phụ ta hiện đang du ngoạn bên ngoài, không tiện đến đây." Trình Khai Thủy gật đầu nói, "Tuy nhiên, ta có hai người hầu có thể làm chứng."

"Vậy à." Du Quỳnh Cửu liền quay đầu nhìn hai người hầu kia, "Vậy hai vị có biết thanh kiếm này tên gì không?"

Hai tên đầy tớ nhất thời ngẩn người, chỉ đành cắn răng đáp: " Bọn ta không biết."

Trình Khải Thủy cũng mỉm cười: "Thanh kiếm này sắc bén vô cùng, hiếm có khó tìm. Ta tạm thời không cần dùng đến, bởi vậy chưa có tế luyện, cũng không có đặt tên"

Nhậm Lãng: "Bảo kiếm gia truyền, tên gọi nhiều vô kể. Ta bây giờ đặt tên tại chỗ, ngươi cũng chẳng tin, thôi thì cứ không tên vậy."

"Không có tên, không có ai chứng minh" Du Quỳnh Cửu nhìn Trình Khải Thủy, rồi lại nhìn Nhậm Lãng, "Không biết vị huynh đài này có thể cho tại hạ mượn thanh kiếm một lát được không?"

Nhậm Lãng thu kiếm vào vỏ, trực tiếp ném cho Du Quỳnh Cửu.

"Huynh đài thật khoáng đạt." Du Quỳnh Cửu nhận lấy thanh kiếm, ngắm nghía kỹ lưỡng một phen, trong lòng đã có phần nắm rõ.

[EDIT] Thiên vấn-Thanh Khâu Thiên DạWhere stories live. Discover now