Trọng Trạch xoắn xuýt một hồi rồi thôi.
Xét cho cùng, tu chân giới vốn không phải là thế giới của hắn, mà là thế giới để Du Quỳnh Cửu thi triển tài năng. Hắn đến đây chỉ để ban cho y cơ duyên, chứ không phải làm hộ vệ. Những việc Du Quỳnh Cửu tự mình giải quyết được, hắn đương nhiên không cần xen vào.
Hơn nữa, Trọng Trạch đã quen bảo vệ người khác, thỉnh thoảng được người khác bảo vệ cũng không tệ.
Tỷ đệ Nhạc Lâm và Nhạc Cơ dẫn đường phía trước, chẳng mấy chốc đã đến nơi.
"Tiểu thư, thiếu gia, người đã trở về."
"Có quý khách đến, các ngươi đi sắp xếp hai gian phòng tốt nhất cho khách." Nhạc Lâm tùy ý phân phó, "Hai vị đạo hữu, xin mời theo ta."
Nơi ở của Nhạc Lâm, Nhạc Cơ dĩ nhiên là cung điện của thành chủ An Đông thành
Cung điện này tu sửa cũng được xem là huy hoàng tráng lệ, nhưng so với Vân Thiền Tông thì không thể sánh bằng. Trọng Trạch tùy ý lướt qua vài cái rồi không còn quan tâm nữa, dù sao hắn cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý cho việc Tu Chân giới ngày một suy tàn.
"Đệ đệ, ngươi trước đưa vị đạo hữu họ Nhâm kia ra ngoài đi dạo." Nhạc Lâm dùng thần thức truyền âm nói, "Nhớ kỹ, đừng dẫn hắn đến chỗ thúc thúc bên kia."
"Tỷ tỷ, tỷ muốn làm gì?" Nhạc Cơ sắc mặt khẽ biến, lo lắng hỏi, "Chẳng lẽ thúc thúc thực sự xảy ra chuyện?"
"Việc này ngươi đừng quản." Nhạc Lâm vội vàng trả lời, "Ta bên này sẽ đối phó với Du Quỳnh Cửu, còn Nhậm Lãng bên kia ngươi cũng không thể thiếu cảnh giác. Hắn dám mang thanh linh kiếm kia đi rêu rao khắp nơi, chắc chắn có bản lĩnh tự bảo vệ mình. Tỷ đệ chúng ta, có an ổn vượt qua lần nguy cơ này hay không, có lẽ còn phải trông cậy vào họ."
Nhạc Cơ còn muốn hỏi thêm, nhưng nhìn nhìn sắc mặt Nhạc Lâm, đành hậm hực không lên tiếng.
"Nhậm đạo hữu, trước có nhiều đắc tội. An Đông thành nơi này cũng có không ít nơi thú vị, không bằng để ta dẫn ngài đi dạo một vòng, nếu ngài thích gì cứ nói, xem như ta bồi tội với ngài." Nhạc Cơ tủm tỉm cười đến trước mặt Trọng Trạch.
Trọng Trạch nhìn Du Quỳnh Cửu cùng Nhạc Lâm, trong lòng suy nghĩ một hồi rồi đáp, "Được, vậy thì làm phiền."
Nói xong, Trọng Trạch cùng Nhạc Cơ đi về một hướng khác, nhường không gian cho Du Quỳnh Cửu và Nhạc Lâm.
Dù sao trên người Du Quỳnh Cửu cũng có chiếc nhẫn của hắn, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, hắn cũng có thể kịp thời đến giúp.
Thấy đệ đệ và Nhậm Lãng đã đi xa, Nhạc Lâm bỗng dưng trở nên nghiêm túc, vung tay áo, từ trong ống tay áo bay ra hàng chục lá cờ trận, kim quang lấp lánh, tựa như rồng vàng bay lượn trên không trung, che lấp tứ phương, phong tỏa chặt chẽ nơi nào.
Du Quỳnh Cửu trên mặt vẫn giữ ý cười như có như không, không có một chút dao động, ngược lại còn rất vui vẻ nhìn về phía Nhạc Lâm, đối phương chủ động nói ra tin tức, nếu nguyện ý hợp tác thì càng tốt.
YOU ARE READING
[EDIT] Thiên vấn-Thanh Khâu Thiên Dạ
General FictionTác giả : Thanh Khâu Thiên Dạ Tình trạng bản gốc : Hoàn thành Tình trạng bản edit : Chưa hoàn thành Số chương : 141 chương Thế loại : Đam mỹ, Cổ đại , Chủ công, HE, Tình cảm, Tiên hiệp, Huyền huyễn, Tu chân, Cường cường, Kim bài đề cử ...