Chương 8: Hoài nghi

19 0 0
                                    

Chúng ta chịu nhiều ân tình của gia tộc như vậy, thời điểm mấu chốt cũng nên chuẩn bị tinh thần hi sinh.

Vào ngày hôm sau đi học, đã thấy Tử Viêm cụp mi rũ mắt ngoan ngoãn canh giữ trước bàn Trọng Trạch.

"Thiếu gia, ngài đến rồi." Tử Viêm nhìn Trọng Trạch vừa tới, nhẹ giọng nói một câu.

Bạn học bên cạnh một nửa nhìn Tử Viêm, một nửa nhìn Trọng Trạch, hoang mang không biết nên đặt ánh mắt mình vào nơi nào? Này cũng thật thú vị, Tử Viêm đường đường là Đại tiểu thư Tiên tộc, vậy mà sẵn sàng chịu thua, thực hiện ước hẹn làm tùy tùng cho Trọng Trạch?

Trọng Trạch thản nhiên đáp ứng, dưới con mắt của Tử Viêm ung dung ngồi vào chỗ của mình.

"Đợi một lát nữa sẽ vào học, hôm nay ngươi thay ta đi ước chiến mấy học viên lợi hại một chút." Trọng Trạch thuận miệng phân phó vài câu, "Ngươi muốn chọn loại người nào thì chọn, bọn họ có thể thoải mái ra điều kiện thắng, chỉ là nếu thua, thì cũng giống như ngươi, trở thành tùy tùng của ta. Nhưng lần này sẽ không dừng lại ở ba tháng mà là hết những ngày họ còn ở học viện này."

Trọng Trạch không ngốc.

Chỉ bằng một lần quyết đấu mà có thể lừa được lòng trung thành của bọn họ căn bản không có khả năng. Nhưng nếu đặt giới hạn thời gian, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ cần đặt bọn họ bên người, cho bọn họ chân chính thấy được sự lợi hại của mình, hắn còn sợ bọn họ sẽ rời đi hay sao?

Trọng Trạch đương nhiên rất tự tin, cũng có thực lực để tự tin.

Tử Viêm liếc mắt nhìn Trọng Trạch một cái thật sâu, đáp, "Vâng"

Trước khi đến học viện, nàng đã cùng huynh trưởng Hồng Thủy bàn bạc thật kỹ về Trọng Trạch. Huynh trưởng kiến nghị trước hết nàng cứ thực hiện ước hẹn của mình, tạo thời cơ tiếp cận quan sát Trọng Trạch rốt cuộc có lai lịch gì rồi nói sau.

Sau khi Hồng Thủy thấy thương thế của Tử Viêm gần như hồi phục, hắn cuối cùng cũng ý thức được muội muội mình đã trưởng thành, hơn nữa cố sự lần này phần nhiều là do hắn gây ra, vì thế hắn quyết định nói chuyện đàng hoàng với muội muội một lần. Còn về phần Tửu Nhi kia dám ở sau lưng tính kế Tử Viêm, hắn cũng sẽ cẩn thận dạy dỗ một phen.

"Tử Viêm, muội có biết vì sao lần này ta phải trở lại Vô Sát đại thế giới không?" Hồng Thủy ngồi ở trước giường Tử Viêm, thở dài nói.

"Cái này.....Chẳng lẽ không phải chủ nhân của huynh bế quan sao?" Tử Viêm không khỏi thắc mắc.

"Đồ ngốc, đấy chỉ là lý do thoái thác ta dùng để lừa người khác mà thôi." Hồng Thủy cười khổ nói, "Tu sĩ bình thường một lần bế quan dài mấy trăm năm, nếu mỗi lần hắn bế quan ta đều quay về, vậy ta cơ hồ có thể ở luôn trong Vô Sát đại thế giới khỏi cần đi luôn rồi."

"Vậy ý của huynh đến tột cùng là.....?"

"Lần này ta trở về là để tìm hiểu một ít tin tức." Hồng Thủy hơi híp mắt lại, con ngươi cũng dần trở nên lạnh lẽo, không còn sự độ lượng như trước, "Ngày ta vẫn còn ở Vô Sát đại thế giới, cảm thấy thế giới bên ngoài dù có hỗn loạn bao nhiêu cũng không bằng chúng ta ở trong này, ba ngày thì hai ngày xảy ra tranh chấp. Nhưng nào có ngờ được, thế giới bên ngoài kia, họ đâu cần dùng binh khí để giết người."

[EDIT] Thiên vấn-Thanh Khâu Thiên DạWhere stories live. Discover now