Trời ban đầu chỉ mưa lất phất nhưng rồi dần dần càng nặng trĩu từng hạt mà rơi xuống, lâu lâu còn nghe được tiếng gió thổi qua.
Trái ngược với khung cảnh ồn ào ở bên ngoài, bên trong phòng lại yên ắng đến đáng sợ. Mọi người đều không dám phát ra âm thanh gì, chỉ ngồi lặng lẽ xem Lee Heeseung và Sim Jaeyun nói chuyện.
Sim Jaeyun giậm chân xuống sàn: "Không muốn, tôi có chân tôi tự về được."
"Không hối hận đấy nhé!"
"Sim Jaeyun này chưa bao giờ biết hối hận."
Lee Heeseung nhìn Sim Jaeyun đang giận dỗi, cười bất lực, lắc đầu rồi bước ra ngoài. Nếu như em không bỏ đi, nếu như những năm tháng qua của hắn luôn có em thì giờ đây Lee Heeseung hẳn là sẽ biết cách dỗ dành em như thế nào chứ không phải nhìn em lúc nào cũng cau có khó chịu như này.
Trong lúc Lee Heeseung và Sim Jaeyun nói chuyện thì các thành viên khác đã đi cửa sau mà về, chẳng ai có gan lớn mà dám làm phiền em với Lee Heeseung tranh cãi cả.
Bây giờ Sim Jaeyun mới bước cửa, không ra thì không biết, ra rồi thì mới biết ngoài trời đang mưa rất to, mà không phải là mưa sẽ tạnh trong phút chốc. Sim Jaeyun bắt đầu thấy hối hận rồi đây.
Lee Heeseung như đoán được mà khoanh tay đứng ở đằng sau đợi em.
"Sao, giờ có muốn về với tôi không?"
Mặt mũi gì tầm này, Sim Jaeyun không muốn bị ướt rồi ốm đâu.
"Tất nhiên là có rồi, bạn học Lee Heeseung nhỉ?"
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, tuy Sim Jaeyun đang giám dỗi hắn nhưng Lee Heeseung vẫn muốn trêu chọc: "Tự nhiên tôi nhớ ra có người nào đấy lại giận dỗi tôi, không muốn nhìn mặt tôi, lại chẳng muốn cùng về với tôi mà."
Sim Jaeyun ngậm đắng nuốt cay, in hận trong lòng: "Haha, ai mà ngốc nghếch thế, được về cũng với Lee Heeseung không phải là ông trời ban phước sao?"
Chỉ vì để được về nhà an toàn nên Sim Jaeyun chỉ đành nói dối với lòng, hạ mình một chút với hắn, coi như là dỗ dành Lee Heeseung. Đợi ông đây về đến nhà rồi mi sẽ biết tay ta.
Lee Heeseung nhìn bộ dạng nói dối không chớp mắt của em mà cười cười.
"Đúng là rất ngốc."
"Cậu nói cái gì?"
"Tôi nói cậu là con cóc."
"Cậu mới là cóc!"
"Có cần tôi cho đi cùng về không?"
"Cần."
"Ai cần?"
"Tôi cần."
"Cậu là ai?"
"Là Sim Jaeyun chứ ai, cậu chơi bóng đến sảng rồi à?"
"Cậu là con cóc cơ mà."
Chỉ vì không muốn dính mưa nên Sim Jaeyun đành phải kìm nén cơn giận, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh!!!
"Đúng, tôi là cóc!"
"Vậy ai cần?"
"Cóc cần."