Sim Jaeyun bị đánh thức một phần bởi cơn đau đầu, một phần là vì cảm giác chật chội như bị giữ lại, không cử động được. Thấy người bên cạnh đang cựa quậy, Lee Heeseung cũng tỉnh giấc theo. Sim Jaeyun mở mắt, thấy rõ được tình hình, tên lưu manh nào đó đang ôm cứng em lại, đang định mắng hắn một trận thì Lee Heeseung lên tiếng trước.
"Cậu đừng có mà như trong phim, tỉnh dậy thấy mình đang nằm ngủ với người khác là hét lên, đạp tôi xuống sàn rồi mở chăn kiểm tra đêm qua mình có làm sao không đấy nhá. Hôm qua tôi còn có ý tốt đưa cậu về đấy."
"Thì tôi đã làm gì đâu?"
Không làm gì của Sim Jaeyun chính là hình ảnh Lee Heeseung đang giữ cái chân định đạp hắn xuống giường của em. Rất là không làm gì luôn.
"Dậy đi rồi đi học."
"Hôm nay cho tôi nghỉ đi, đau đầu lắm."
"Được thôi, vậy tôi cũng không lo có ai tranh hạng một của tôi rồi."
Đụng gì thì đụng, đụng đến tính háo thắng của Sim Jaeyun là đúng bài rồi. Em đứng bật dậy, tuyên bố: "Tôi đi học."
Lee Heeseung bật cười: "Từ từ thôi khéo đau đầu."
Sim Jaeyun chạy nhanh về nhà, chuẩn bị các thứ để đi học. Bước ra cửa nhận đồ ăn sáng của Lee Heeseung như thường lệ. Hôm nay ngoại trừ đồ ăn sáng ra thì còn có thuốc giải rượu. Xem ra tên này cũng chu đáo phết.
Lee Heeseung và Sim Jaeyun đến lớp như thường lệ, vừa ngồi xuống thì Choi Beomgyu cầm đầu Lee Heeseung xoay đi xoay lại: "Cổ cậu bị ai cắn đây?"
Trong nháy mắt Lee Heeseung và Sim Jaeyun như đứng tim tại chỗ. Ai mà không biết vết này là do Sim Jaeyun cắn chứ, à đâu chỉ có Sim Jaeyun và Lee Heeseung biết. Vẫn là Lee Heeseung nhanh trí giải nguy.
"Hôm qua tôi trông trẻ, mà đứa bé này vừa quậy vừa hư nên cắn tôi một cái."
Lời bịa đạt của Lee Heeseung cũng hợp lí đấy nhưng không phải đứa bé kia là đang nói Sim Jaeyun sao? Ai thèm là trẻ con chứ?
Lần này không chấp với Lee Heeseung, ai bảo hắn là người giải nguy cơ chứ.
Chúa tể hóng hớt Choi Beomgyu lại tiếp tục lên tiếng: "À biết vụ sắp kỉ niệm 60 năm thành lập trường chưa?"
"Làm sao?"
"Mày đúng là gà."
Choi Beomgyu vừa khịa kháy Lee Heeseung xong, chưa kịp nói gì xong thì vừa lúc thầy chủ nhiệm bước vào lớp.
"Các em nghe này, sắp tới là kỉ niệm 60 năm thành lập trường. Nhà trường yêu cầu mỗi lớp có ít nhất một tiết mục để chúc mừng, việc này thầy giao lại cjo lớp trưởng nhé. Cái này tính vào điểm thi đua nên không thể không có. Giờ thì cả lớp mở sách ra chúng ta vào tiết."
Ra là Choi Beomgyu muốn nói tới cái này.
Giờ ra chơi Lee Heeseung tập trung học sinh lớp 11A8 lại để bàn bạc.
"Giờ lớp chúng ta nên có tiết mục gì?"
Đối với lớp được các thầy cô coi là học sinh cá biệt thì mấy chuyện này cũng chẳng quan trọng lắm, cùng làm là lên hát tập thể rồi xong. Trái lại với suy nghĩ của mấy bọn con trai thì con gái luôn hào hứng với chuyện này. Thế là lớp 11A8 lại một lần nữa phân thành hai phe.