20

712 88 9
                                    

Sáng sớm thức dậy, lần này Sim Jaeyun đã quen với việc mở mắt ra là đã thấy Lee Heeseung nên em không hoảng hốt mà đạp hắn xuống giường nữa. Chỉ có điều đầu lại bắt đầu hơi đau. Lee Heeseung cũng vì động tĩnh của em mà dậy theo.

Thấy người kia vừa sáng sớm đã cau có mặt mày lại, Lee Heeseung đưa tay kéo hai bên lông mày đang nhíu lại với nhau ra. Cảm thấy gương mặt trước mắt bớt đi mấy phần khó chịu liền gật gù hỏi han.

"Dậy rồi à, có đau đầu không?"

Sim Jaeyun sáng sớm còn bị gắt ngủ: "Nói đau để cậu cười tôi à?"

"Không cười mà sao lại xưng cậu tôi rồi?"

"Không xưng cậu tôi thì xưng bố con chắc?"

"Xưng anh em, hôm qua cậu hứa rồi hây."

Sim Jaeyun lục lại trong kí ức mơ hồ, hình như có đoạn này thật. Em chỉ nhớ đến đoạn em đòi ăn bánh thôi, còn lại thì hình như quên sạch.

"Cậu chấp người say rượu làm gì?"

"Cậu nói từ lúc cha sinh mẹ đẻ cậu chưa biết nói dối là gì, giờ cậu định lật mặt à?"

"Không phải. Nhưng mà tự nhiên ở lớp, tôi kêu mỗi mình cậu là anh thì có lạ không?"

"Không lạ."

"Có lạ."

"Ừ thì coi là có đi, thế cậu định trốn tránh trách nhiệm với tôi à?"

"Cậu học lại cách dùng từ đi, ai làm gì cậu mà trốn tránh với chả không trốn tránh?"

Lee Heeseung bày ra bộ mặt đáng thương: "Tôi biết mà, lời nói như con gió thổi qua thôi, chỉ có một mình tôi đáng thương mà tin hết lòng."

"Này này đừng có nói như kiểu tôi là đồ tồi thế chứ."

"Chẳng lẽ không phải sao?"

Sim Jaeyun bó tay: "Thôi được rồi, dù gì cũng có một tháng, nhưng mà chỉ lúc ở riêng tôi mới gọi cậu là anh thôi đấy."

Lee Heeseung ngẫm nghĩ thấy cũng không tệ, mình vẫn có lợi nên gật đầu đồng ý.

Cả hai vừa ngồi dậy thì đập vào mắt là hộp quà vẫn chưa đụng tới ngày hôm qua. Sim Jaeyun định chạy lên cầm lấy nhưng Lee Heeseung vẫn nhanh tay hơn.

"Tặng tôi à?"

"Không biết."

"Cậu đã có lòng mua sao lại không dám nhận là tặng cho tôi chứ?"

"Ai mua, tôi nhặt ngoài đường đấy."

"Thế thì cảm ơn công cậu nhặt về cho tôi nha."

Thấy Lee Heeseung còn đang cợt nhả, Sim Jaeyun đá cho hắn một cái: "Còn không mau mở."

Lee Heeseung thiếu điều cho vào tủ kính chứ ở đó mà mở quà. Nhưng nếu bạn nhỏ muốn thì hắn sẽ làm. Nhìn cái cách Lee Heeseung mở từng tí một Sim Jaeyun khó chịu muốn lên xé hết ra cho rồi. Chỉ là giấy gói quà thôi mắc gì cẩn thận từng tí vậy trời.

Mở xong lớp giấy đầu tiên, món quà dần lộ ra, là bộ xếp hình Lego. Còn là bản to nữa.

"Sim Jaeyun à, cậu tặng tôi quà là tôi rất cảm kích rồi. Cậu tặng tôi thế này là muốn mười năm sau tôi vẫn chưa lắp xong đúng không?"

heejake / cậu ở bên tráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ