Kết thúc trận đấu mọi người ai về nhà nấy. Lee Heeseung tắm rửa xong liền chạy về phòng, bật máy chơi game lên.
Đang ở giữa trận thì thông báo của điện thoại cứ vang lên. Đống thông báo tin nhắn dừng một lúc thì tiếng chuống điện thoại phát lên. Là Choi Beomgyu gọi Lee Heeseung cục súc bắt máy.
"Làm sao?"
"Ra quán cũ ăn liên hoan đê."
"Tao đang bận."
"Nhưng Sim Jaeyun ngồi đợi mày nãy giờ đấy."
"Tao đang bận quần áo!"
Lee Heeseung cúp máy rồi phóng như bay đi thay quần áo, chạy ngay đến chỗ hẹn. Còn đầu dây bên kia vừa cúp máy thì Sim Jaeyun lên tiếng.
"Tôi đợi cậu ta hồi nào?"
"Từ nãy đến giờ cậu cứ hỏi Lee Heeseung đâu, Lee Heeseung bao giờ mới đến thì không phải đang đợi cậu ta à?"
Sim Jaeyun sợ bị bại lộ: "Không phải đợi, đấy là tò mò."
"Được được, là tò mò."
Tầm 5 phút sau Lee Heeseung đã đến nơi. Đây là một quán thịt nướng nhỏ gần nhà Lee Heeseung. Nơi đây được đội bóng rổ ghé thăm lần chiến thằng đầu tiên. Cũng tại đồ ăn hợp khẩu vị nên dính tới bây giờ.
Lee Heeseung vừa bước đến Choi Beomgyu đã bá vai quàng cồ: "Cậu ngồi cạnh ông đây, phải phạt vì đến muộn."
Sim Jaeyun không muốn Lee Heeseung uống rượu nên kéo hắn lại ngồi chỗ mình: "Cậu nhồi đây đi, tôi nướng thịt cho cậu."
Cũng chẳng biết ai nướng thịt cho ai mà từ nãy đến giờ chỉ thấy Lee Heeseung ngồi gắp thịt cho Sim Jaeyun. Choi Beomgyu không gạ được Lee Heeseung uống rượu nên gạ sang Sim Jaeyun. Vốn hắn không muốn cho em uống rượu nhưng Choi Beomgyu khiêu khích vài câu là tính háo thắng của Sim Jaeyun tăng vọt lên, Lee Heeseung cản không nổi. Thôi kệ đi, Sim Jaeyun có say thì cũng còn Lee Heeseung đưa về.
Đám nhóc này uống có tí cũng ngà ngà say, bắt đầu nói chuyện nhân quả cuộc sống. Choi Beomgyu dẫn dắt trước: "Cậu có tin vào nhân quả không?"
Chẳng hiểu Sim Jaeyun cũng hùa theo: "Tin chứ!"
"Đúng đúng, phải tin."
Lee Heeseung ngồi bên cạnh vẫn đang chăm chỉ nướng thịt, cắt thịt rồi đút cho người bên cạnh ăn. Nhưng Sim Jaeyun lần này lại lắc đầu.
"Không ăn nữa, mập rồi."
"Không mập."
Sim Jaeyun quay qua nhìn chằm chằm vào Lee Heeseung, vì say nên giọng điệu có chút giống làm nũng.
"Cậu có biết luật nhân quả không?"
"Tôi biết."
"Cậu mà còn cho tôi ăn là sau này tôi không mập đâu, người mập là cậu đấy."
Cái logic gì đây? Sim Jaeyun say rồi nên nới bừa à? Biết là đối phương say nhưng Lee Heeseung vẫn hùa theo.
"Vậy cậu phải ăn thêm để tôi mập chứ."
Nháy mắt Sim Jaeyun thấy Lee Heeseung nói vô cùng có lí, vỗ tay khen ngợi: "Cậu nói đúng, tôi sẽ ăn nhiều cho cậu mập."
Nói xong bàn tay không yên phận của Sim Jaeyun mò vào áo của Lee Heeseung, sờ lên cơ bụng rắn chắc rồi khoe khoang: "Đây chính là cơ bụng sáu múi của tôi đó."