Thời gian ấy vậy mà cứ trôi đến ngày kỉ niệm. Hôm nay không khí trường cực kỳ sôi nổi, băng rôn treo khắp mọi nơi. Học sinh và giáo viên cũng tất bật chuẩn bị.
Trong lớp 11A8 thì lại càng đông vui hơn bởi hôm nay còn là sinh nhật thầy chủ nhiệm.
Sáng hôm nay cả lớp rất đúng quy định, làm theo kế hoạch, đi học cực kì sớm. Người mang đồ trang trí, người đi mua bánh kẹo, người thì đi lấy trang phục biểu diễn và không thể thiếu nhiệm vụ lớn lao là canh thầy chủ nhiệm được.
Lee Heeseung và Sim Jaeyun không phải là người làm mấy việc trên nên đang ngồi một chỗ phụ trách việc bơm bóng.
Sim Jaeyun cầm quả bóng trên tay, lại quay ra nhìn thao tác bơm bóng của Lee Heeseung: "Heeseung nhanh lên, cho tôi mượn cái bơm bóng với."
Giọng điệu Lee Heeseung vẫn bình thản như thường: "Trong lúc cậu đợi tôi bơm xong thì chịu khó thổi bằng miệng đi."
Sim Jaeyun nghĩ lại cũng thấy hợp lý nên hít một hơi, bắt đầu thổi. Lúc em thổi, hai cái má phình lên. Lee Heeseung bên này vừa bơm xong, rảnh tay nên quay ra ép hai má em lại. Hậu quả là quả bóng em vừa thổi bị bay ra đằng xa.
Sim Jaeyun bị bóp má nên nói năng khó khăn: "Làm cái gì đấy?"
Lee Heeseung tiện tay bóp bóp thêm vài cái nữa: "Bị ngốc à, thổi miệng thì bao giờ mới xong."
"Rõ ràng là cậu bảo tôi thổi." Sim Jaeyun lẩm bẩm.
Thổi bóng xong xuôi thì đến công đoạn trang trí. Mấy bạn cao cao phụ trách việc dán bóng này. Lee Heeseung cầm quả bóng trên tay đứng cạnh Sim Jaeyun hỏi: "Cậu biết cách không cần băng dính mà bóng vẫn dính lên trần nhà không?"
Sim Jaeyun vừa dán bóng xong lên tường liền quay ra: "Bằng cách nào?"
Chỉ đợi có thế, Lee Heeseung liền ma sát quả bóng với đầu em, được một lúc thì thả ra, đúng là quả bóng được dán lên tường thật.
Chiêm ngưỡng xong sự ảo diệu, Sim Jaeyun nhớ đến mái tóc bị rối tung của mình mà than trách: "Rối tóc tôi rồi."
Lee Heeseung đưa tay chỉnh lại tóc cho em. Cũng đúng lúc này, đội lấy trang phục biểu diễn đã về. Xách trên tay túi lớn túi nhỏ rồi gọi đội diễn văn nghệ vào thử quần áo.
"Má, cái thể loại quần áo gì đây?"
"Dễ thương mà."
Mấy bọn con trai cầm bộ đồ thú lên mà khóe miệng giật giật. Tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi nhưng cơn sốc này quá lớn. Một bạn học sinh khác đưa bộ đồ diễn đôi cho Lee Heeseung và Sim Jaeyun.
"Của hai cậu đây."
Đưa quần áo xong, bạn học như nhớ ra gì đấy mà quay đầu lại: "À cái này là phụ kiện cho hai nhân vật chính.", rồi đưa cho Lee Heeseung và Sim Jaeyun mấy chiếc khuyên tai và khuyên môi.
Sim Jaeyun cầm chiếc khuyên môi lên ngắm nghía: "Môi tớ dày lắm, không dùng được đâu."
"Không sao, tớ mua cỡ to nhất rồi, cậu thử đeo xem."
Sim Jaeyun cầm lên đeo thử, cuối cũng vẫn lắc đầu tỏ ý không được. Lee Heeseung đang cầm chiếc khuyên tai, đưa lên cho Sim Jaeyun thử. Khuyên tai so với khuyên môi thì thường to hơn nên cũng may lần này lại vừa.