Dan Heng đã hơn 10 ngày ở trên tàu chờ đợi nhà khai phá trở về nhưng mòn mỏi mãi cũng không có chút tiến triển gì. Anh thở dài nhìn ra dải sao vô tận ngoài kia, trong đầu suy nghĩ có nên bước xuống tàu giao thương Xianzhou Luofu?
(Chỉ sợ cậu ta lại thân thiết những thằng khác hơn mình...)
Như Sampo, lần đầu gặp nhóm Caelus đã khen lấy khen nể thiếu niên với mái tóc màu xám này rồi. Hắn còn tự đương tự đại đi tặng hoa cho mọi người, nhưng với Caelus phải là bó hoa hồng khổng lồ. Ít nhất là hắn còn biết giữ cái tự tôn không mặt dày của mình, coi Caelus là bạn. Nếu không Dan Heng sẽ tìm cách làm hắn không bao giờ dám đụng vào nhà khai phá dù chỉ là một sợi tóc.
Caelus sau khi làm hết nhiệm vụ và để hụt mất Kafka thì rất thất vọng, đành trở về tàu ít hôm đợi cập nhật mới của giao diện ủy thác và tình hình diễn biễn của cuộc truy nã này. Dan Heng có để ý cậu liên tục lẩm bẩm chữ "Kafka" khá nhiều.
"Cô ta có quan hệ gì với cậu vậy?"
Dan Heng nghi ngờ, mong thợ săn Stellaron đó không quá đặc biệt trong lòng Caelus.
"Xin lỗi, tôi hoàn toàn không thể tiết lộ câu chuyện của tôi."
Nghe đến đây, anh bán tín bán nghi và lườm nguýt đối phương một cách khó chịu. Cứ đà này, Caelus sẽ một phát bay như đạn, có muốn cũng khó mà bắt được. Chi bằng... giam cầm, nuôi nấng, là điểm tựa vào Dan Heng thì mọi chuyện liệu có khác?
"Ấn tượng đầu của tôi cũng không khiến cậu sâu sắc đủ nhỉ?"
Nói rồi Dan Heng rời đi với tâm trạng không hề vui vẻ cho lắm. Caelus nhìn bóng người kia từ từ biến mất sau cánh cửa khoang tàu, đầu hiện lên thật nhiều dấu chấm hỏi.
Mấy ngày liền, Dan Heng cũng không thèm chạm mặt, nói chuyện hay thậm chí liếc mắt tới nhà khai phá lần nào. Anh còn thẳng thừng từ chối Himeko, Welt, March 7th gia nhập đội để đi đánh boss trong tuần.
.
.
.
"Lỗi của Caelus phải không? Cậu làm gì khiến Dan Heng trầm càng thêm trầm rồi?"
March 7th phàn nàn, vừa kêu vừa băng bó vết thương ở tay chân. Quả thực không có Dan Heng thì mấy quái lớn cũng khó nhằn, chưa kể vai trò của cô đơn thuần chỉ là hỗ trợ. Caelus cũng đau đầu lắm, vì làm gì có ai phản xạ nhanh bằng Dan Heng đâu.
(Có phải là do vụ Kafka không nhỉ?)
Pom-Pom thở dài vì cứ phải đi qua lại lấy dụng cụ sơ cứu cho hai người. Tàu trưởng có chút giận vì các bạn trẻ không biết tự nói chuyện mà giảng hòa.
"Tôi sẽ thử thuyết phục Dan Heng..."
.
.
.
Đêm đến, Caelus thấy phòng của anh còn đang mập mờ sáng, toan tính định gõ cửa thì nghe thấy tiếng nói rất mực chán chường.
"Đi đi, để tôi yên."
(Trực giác quả thật nhạy như ngày nào)
"Tôi chỉ muốn xin lỗi anh thôi."
Caelus mím môi, mong mỏi hồi âm từ bên kia.
"Không cần xin lỗi, là tôi tự đa tình nên mắc bệnh suy diễn."
"?"
Mặc cho cửa có mở hay không, Caelus vẫn tự tiện kéo nó.
"Mình nói chuyện đi, xin anh đấy, đừng tránh mặt tôi nữa."
Lúc này nhìn bộ dạng của Dan Heng khiến Caelus có chút hối cải. Khuôn mặt mệt mỏi không chỉ vì tinh thần mà công việc giấy tờ riêng của Dan Heng trong trạm cũng cần thiết. Anh đã tìm đến một thứ gì đó để làm xao nhãng cảm xúc trạng thái không đáng có của mình. Nhưng càng nghĩ lại càng uất ức.
"Tôi không biết mình sai chỗ nào, anh tha thứ cho tôi được không?"
Thực sự bị oan cũng chiếm phần nào đúng với tình cảnh của Caelus bây giờ. Cậu mong manh lắm, dường như nước mắt đang sắp sửa chuẩn bị chực trào ra.
"Tôi không giận đâu, nhưng hãy để cho tôi một ít thời gian để ngẫm lại những thứ tôi đã lãng phí."
Caelus nhận được câu trả lời không đúng với ý muốn của mình. Chỉ e rằng anh thực sự đang dồn hết lỗi vào một mình bản thân anh, và có lẽ mối quan hệ cũng có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào, Dan Heng không khái tính, nhưng sao lại nói những lời xót xa như vừa mới mất một thứ gì đó.
Cậu khóa trái cửa, tiến gần tới Dan Heng, nhưng mặt lại không đủ uy để ngẩng lên.
"Đi ngủ đi, Caelus."
"Không, chúng ta hãy làm rõ chuyện này... ý anh nói từ nãy đến giờ... có thể thẳng thắn ra luôn được không?"
Caelus mặt có chút đỏ, cậu đang nhận ra tình đồ của Dan Heng, nếu sai thì nhục mặt đến chết. Nhưng ít ra cả hai vẫn có thể nói cười vào ngày mai.
"Tôi yêu cậu... đó là toàn bộ chìa khóa cho câu trả lời... không chỉ ngoại hình, ngay cả tính cách, cái cách cậu hành động, cái cách cậu đánh nhau hay cả khi lục thùng rác, giống như vẽ lên một bức tranh hoàn toàn khác trong lòng tôi, dù có mặt không hay nhưng trái tim tôi vẫn thổn thức rất nhiều... nghe lọt tai chưa?"
Dan Heng lúc này quay mặt xấu hổ, để lại một vài phần hồng trên đôi tai trắng. Caelus ngớ người, hết ngước lên đối phương lại lúng túng không biết làm gì.
"Nếu xong rồi thì nghỉ ngơi đi, chúng ta hết chuyện rồi."
Anh vẫn còn giận sao?
Caelus phải làm liều một cái gì đó, nếu không mai còn khó xử hơn nữa. Cậu đành vặn óc suy nghĩ, cuối cùng cứ bạo phát mà lao lên Dan Heng. Ghì chặt đối phương xuống sàn, cưỡng hôn.
Nhưng trông mặt Dan Heng không có gì là giật mình, sợ sệt hay ghê tởm. Ngược lại còn rất hưởng thụ. Dan Heng lật Caelus lại, lần này anh chủ động luôn lưỡi sâu hơn vào miệng cậu. Dịch vị cứ thế mà truyền qua nhau, chẳng mấy chốc bị đầy mà trào ra khỏi trật tự của nó.
Caelus giãy giụa hồi lâu, lại đập vào vai Dan Heng vì khó thở. Tưởng chừng như sắp ngất đến nơi, Dan Heng đã bỏ ra. Cả hai người bây giờ không khác gì chuẩn bị động phòng cả.
Caelus bị ép dồn đến chảy cả nước mắt, miệng ú ớ, não không kịp phản ứng.
"Cậu không chối bỏ nó."
Dan Heng dí sát mặt vào lồng ngực Caelus, hít mùi hương của chiếc áo sơ mi trắng của cậu.
"Hic... đừng nói nữa, mình đi ngủ được không?"
Bây giờ Caelus ngượng muốn độn thổ đây này.
"Được, chiều theo ý cậu."
|Cả hai đã làm hòa, nhưng liệu Caelus có đồng ý với lời tỏ tình nhìn thoáng qua nhưng đậm sâu không tưởng của Dan Heng?|