03

290 54 23
                                    

Thực ra thì công ty cũng không có gì phải làm quen, vì dù sao nhiệm vụ chính của Cung Tuấn là làm vệ sĩ cho Trương Triết Hạn. Chỉ là, xưa nay tin đồn vẫn là thứ truyền đi rất nhanh, vì vậy người của các bộ phận trong công ty đều vụng trộm hóng hớt, muốn nhìn một chút xem soái ca "anh hùng cứu mỹ nhân" được tổng giám đốc bọn họ ký hợp đồng đêm qua là ai.

"Ê ê, tôi vừa đi đặt quần áo cho anh ta, mọi người có biết anh ta cao bao nhiêu không? Eo lại còn nhỏ như vậy, chân dài như vậy, u là trời..."

Sau khi Cung Tuấn chào hỏi rồi đi lên lầu, một vòng bát quái mới lại lặng lẽ lan tràn giữa các bộ phận, Lại thư ký hắng giọng một cái ngăn mọi người nói chuyện phiếm, nhưng trong lòng cũng cảm thấy: Cung Tuấn này đúng là đẹp trai thật, không biết tổng giám đốc đối với hắn cảm thấy mới mẻ được bao lâu.

Trong văn phòng tổng giám đốc, Trương Triết Hạn quay lưng về phía cửa sổ sát đất, ánh mặt trời chiếu lên người anh vẽ ra một đường viền vàng kim rực rỡ, nhìn Cung Tuấn rụt rè đi đến, tay chân giống như không biết để vào đâu.

"Ngồi đi. Để tôi nói một chút về nội dung công việc của cậu."

Trương Triết Hạn vẫy tay, Cung Tuấn nhìn thấy trên tay anh còn quấn băng vải, "Tay anh sao rồi? Còn đau không?"

Trương Triết Hạn sửng sốt một chút, cười với hắn, "Ừ, đau."

Cung Tuấn cảm thấy lỗ tai hơi nóng, hắn thấy Trương Triết Hãn muốn lấy một tập tài liệu rất dày, liền vội vàng cọ tới: "Tôi, tôi lấy giúp anh."

Trương Triết Hạn biết nghe lời phải thả tay ra, tài liệu nặng nề rơi vào lòng bàn tay Cung Tuấn, nhưng ngón tay Trương Triết Hạn còn lót ở phía dưới, anh nhìn Cung Tuấn, chậm rãi rút tay ra, thấy lỗ tai của hắn đỏ lên.

"Ừm, lúc vết thương trên tay tôi chưa khỏi giúp tôi lấy đồ cũng là một trong những nội dung công việc" Trương Triết Hạn chậm rãi hếch cằm, lại tiếp tục sai bảo, "Lấy giúp tôi cái ly."

Cung Tuấn ngoan ngoãn đặt cái ly vào tay anh, nghe Trương Triết Hạn nói tiếp: "Ngoài ra nhiệm vụ chính là giữ an toàn cho tôi, đặc biệt là khi ra ngoài — cho nên, bất luận là công hay tư, ngày hay đêm, cậu đều phải ở bên cạnh tôi."

Cung Tuấn sửng sốt, "Đêm, ban đêm......?"

Trương Triết Hạn chăm chú nhìn hắn, giống như đang suy nghĩ cái gì, "Trước đây vệ sĩ của tôi đều ở qua đêm." anh thấy mặt Cung Tuấn lộ vẻ khó xử, lại bất động thanh sắc bỏ thêm một câu: "Nhưng cậu vừa đi làm, cho cậu chút thời gian thích ứng đã, một tháng này công việc buổi tối của cậu sẽ kết thúc sau khi đưa tôi về nhà."

Cung Tuấn nghe xong giống như thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gật đầu, "Vâng Trương tổng, tôi có thể."

Hôm nay đúng lúc Trương Triết Hạn cũng không có việc gì, sau khi tan tầm bảo Cung Tuấn lái xe đưa anh về nhà. Đương nhiên, nếu như Lại thư ký biết tổng giám đốc nhà mình vậy mà về nhà lúc bảy giờ tối chỉ sợ cằm sẽ rớt luôn xuống đất.

"Được rồi, cậu có thể về — Thế nào, công việc này làm có vất vả không?" Trương Triết Hạn khẽ dựa vào ghế sofa, để cho cả người chìm xuống, nhìn thoáng qua Cung Tuấn còn câu nệ đứng ở cửa ra vào, không dám lộn xộn.

[Edit • hoàn] Các thủ sở áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ