17

313 49 13
                                    

Sáng sớm Lại thư ký đã bị ông chủ gọi điện thoại đánh thức, nói thật cô cho rằng lúc ông chủ và Cung Tuấn ở cùng một chỗ thì ít nhất sau mười giờ mới có thể rời giường.

Nhưng khi câu “Cung Tuấn chạy khỏi bệnh viện” của Trương Triết Hạn đổ ập xuống đầu cơn buồn ngủ của Lại thư ký đã lập tức biến mất không còn dấu vết.

“Chạy?! Cậu… cậu ấy có thể đi đâu? Chúng ta có nên báo cảnh sát không?”

Trương Triết Hạn trầm mặc, sở dĩ anh gọi điện thoại cho cô chính vì không muốn báo cảnh sát, anh sợ Cung Tuấn nhất thời xúc động làm chuyện gì khác người, tốt xấu gì anh cũng có thể che chở bảo vệ hắn trước.

Nhưng rối rắm chính là, bây giờ trên người Cung Tuấn còn vết thương, nếu như đối phương động thủ với hắn, đến lúc đó lại không kịp báo cảnh sát, vậy an nguy của hắn...

Sắc mặt Trương Triết Hạn có chút khó coi, anh nhớ lúc trước Cung Tuấn từng nói có một chiếc xe bám theo bọn họ, nếu như hắn muốn điều tra chắc chắn sẽ phải bắt đầu từ hướng này, nhưng chỉ dựa vào hắn thì không thể điều tra thông tin xe cộ, như vậy hắn sẽ làm thế nào?

“Triết Uyên, Tuấn ca của em có nhờ em điều tra giúp cậu ấy thứ gì không? Tin tức về xe, về người, bất cứ cái gì.”

Trương Triết Uyên - một nhân tài máy tính có trình độ học vấn cao, ở một mức độ nào đó có thể coi là nửa hacker, tra một chút ghi chép xe cộ quả thực rất dễ dàng.

"Ơ? Sao anh biết, úi..."

Em họ ngốc nghếch không biết nói dối, vừa sửng sốt một chút liền lỡ miệng, sau đó lại tự hối hận thở dài: “Toang rồi, Tuấn ca không cho em nói… Anh à, anh có thể giả vờ không biết được không?”

“Có thể. Nếu em nói cho anh người cậu ấy nhờ em tra hiện đang ở đâu, anh sẽ giả vờ không biết.”

Bên phía em họ vang lên tiếng gõ phím lạch cạch: “Tuấn ca nhờ em tra một chiếc xe, chiếc xe này sáng sớm hôm nay đã đến đường Hồng Kỳ phía tây thành phố, nhưng người cũng không biết đi đâu, đúng rồi anh, tên này thật sự đang theo đuổi anh?"

Trương Triết Hạn sửng sốt: “Cái gì?”

“Tuấn ca nói với em có một thằng nhãi theo đuổi anh, cho nên anh ấy mới nhờ em tra giúp xem người ở đâu, sau đó dạy cho nó một bài học.”

......

Theo đuổi thì khoan nói tới, nhưng đuổi giết thì gần đúng rồi đấy. Trương Triết Hạn lười trả lời vấn đề này: "Em không biết cậu ấy bị thương sao, còn nói cho cậu ấy biết."

Em họ cực kỳ oan uổng: “Em có khuyên anh ấy, nhưng Tuấn ca nói chỉ dạy dỗ một chút thôi, không tốn sức, anh ấy còn nói hiện giờ đã gần như hồi phục bình thường rồi…”

‘Gần như hồi phục bình thường’ của Cung Tuấn chính là vết thương vừa mới khép miệng. Trương Triết Hạn sắp bị hai người họ làm cho tức chết, nhưng hiện tại anh cũng không có thời gian để ý những thứ này, nghe nói cảnh sát bên kia điều chỉnh camera có thấy được khuôn mặt người nọ, nhưng bởi vì đối tượng là hộ khẩu đen* nước ngoài nên không dễ bắt, cho nên đến bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì.

[Edit • hoàn] Các thủ sở áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ