08

340 57 22
                                    

Rèm cửa trong phòng ngủ chỉ kéo một nửa, ánh nắng từ nửa bên kia thoải mái tràn vào, chiếu lên đôi chân quấn quýt của hai người trên giường.

Trương Triết Hạn lẩm bẩm nói mơ câu gì đó, vừa khẽ động đã bị Cung Tuấn ôm vào trong ngực.

"Ngủ thêm một chút..." Cung Tuấn vô thức sờ soạng một vòng trên người Trương Triết Hạn, cuối cùng dừng lại trên eo anh: "Ông chủ, hôm nay có thể không đi làm được không..."

Trương Triết Hạn hừ nhẹ một tiếng: "Được, tháng này cậu khỏi lĩnh tiền chuyên cần."

Trong mũi Cung Tuấn phát ra mấy tiếng hừ hừ tội nghiệp, xoay người đè Trương Triết Hạn dưới thân, chăn trượt khỏi người hắn, vết thương tối hôm qua không được xử lý kịp thời, máu đọng đã chuyển thành từng mảng xanh tím khắp nơi.

"Ông chủ, người em đau quá..."

"Hôm qua đưa cậu đi bệnh viện thì cậu không đi." Trương Triết Hạn đã tỉnh một nửa, hơi nhấc người dậy nhìn thấy trên lưng Cung Tuấn ngoại trừ vết bầm tím, còn có vài vết xước bị cào tới sắp chảy máu, mặt đỏ lên: "Bị đánh mà sức lực còn lớn như vậy."

Cung Tuấn không vui: "Nếu không phải nhìn thấy anh dưới đài, em sẽ không biểu hiện thất thường đâu..."

Trương Triết Hạn chọt chọt trán hắn: "Đồ ngốc, chắc chắn hắn sẽ không để cho cậu thắng, cậu thua, tân binh của hắn sẽ có danh tiếng, cậu thắng tỷ lệ đặt cược vào cậu cao như vậy hắn còn có thể kiếm thêm một khoản, coi như không bị đánh chết cậu cũng phải nằm viện mấy tháng."

Cung Tuấn im lặng, bởi vì hắn cảm thấy Trương Triết Hạn nói đúng. Nhạc ca là loại người không bao giờ để mình chịu thiệt, sao có thể dễ dàng thả cây rụng tiền đi chứ?

"Người làm ăn chắc chắn đều muốn tận dụng tài nguyên trong tay mình đến một khắc cuối cùng, nếu như tài nguyên kia vẫn có thể được người khác sử dụng, họ thà rằng phá hủy nó ai cũng đừng nghĩ dùng."

Trong lòng Cung Tuấn có chút không thoải mái, đã có lúc hắn thật sự coi Nhạc ca như anh em: "Còn ông chủ, anh cũng là người như vậy sao?"

Trương Triết Hạn cười khẽ một tiếng: "Nếu không thì sao, cậu cho rằng tôi lăn lộn tới vị trí ngày hôm nay là dựa vào lấy đức phục người sao?"

Thấy Cung Tuấn không nói lời nào Trương Triết Hạn cúi xuống bên cạnh hắn bồi thêm một câu: "Nghĩ gì thế? Tôi đương nhiên sẽ không đối xử với cậu như vậy — cậu còn nợ tiền của tôi, trước khi trả xong đừng nghĩ phủi sạch quan hệ với tôi."

Cung Tuấn rên rỉ một tiếng, sau đó bị Trương Triết Hạn đè lại bôi thuốc: "Đừng lộn xộn, người cậu đầy vết thương tôi nhìn không nổi."

Đêm qua chính anh nói trên người có vết thương nhìn đặc biệt gợi cảm... Cung Tuấn oán thầm nói, cuối cùng vẫn không dám mạnh miệng với ông chủ, ngoan ngoãn nằm sấp trên giường để Trương Triết Hạn bôi thuốc.

Ngày hôm đó công ty bọn họ rốt cuộc vẫn không đợi được ông chủ đi làm. Lại thư ký còn đang lo lắng, bỗng nhiên đồng nghiệp bộ phận kỹ thuật bu lại gần: "Chị Tiểu Lại, ông chủ của chúng ta dạo này có khỏe không?"

[Edit • hoàn] Các thủ sở áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ