04

296 58 8
                                    

Điện thoại trong túi lại rung lên, lần này Cung Tuấn rốt cuộc cũng lấy ra, hơi không kiên nhẫn bắt máy.

"Ôi! Tuấn Tuấn của anh! Cậu phát tài ở đâu vậy, sao ngay cả một cú điện thoại cũng không nhận? Anh gấp đến độ..."

"Vừa rồi đang bận, em đã nói với anh là có chuyện thì nhắn tin." Cung Tuấn lười nghe y nói liên miên cằn nhằn, trực tiếp cắt ngang lời đối phương. Người nọ nghe qua là một người đàn ông trung niên, nói chuyện với khẩu âm trơn láng của người bản xứ, giọng của y rất lớn, vì xung quanh vô cùng ầm ĩ.

"Anh nhắn cậu cũng không đáp ấy. Thế nào tiểu tổ tông của tôi, đêm nay có thể tới không? Lại không tới anh sẽ mang em dâu chạy trốn..."

Cung Tuấn bất đắc dĩ thở dài: "Anh có em dâu sao?"

"Nhưng mà chỗ nào anh cũng có anh rể. Tuấn Tuấn, các anh rể chờ cậu đến hoa cũng héo mòn, ba ngày rồi cậu không tới, công việc làm ăn của anh tuột dốc không phanh rồi..."

"Được rồi, tối nay em qua." Cung Tuấn trầm ngâm một lát, muốn tiếp tục nói gì đó lại không nói ra miệng, cuối cùng chỉ nói: "Lát nữa sẽ đến" rồi cúp máy.

Cung Tuấn lái vào bãi đỗ xe thu phí của một trung tâm thương mại gần đó, tự mình đi bộ một đoạn dài, bảy lần quặt tám lần rẽ vòng vào một con hẻm rách nát bên cạnh quảng trường phồn hoa của trung tâm thành phố. Giống như bất kỳ thành phố nào, phía sau nhà cao tầng ngăn nắp xinh đẹp, luôn có láng giềng cũ kỹ bị người quên lãng, bọn họ san sát nối tiếp nhau, ở bên cạnh khu thương mại cao ngất kéo dài hơi tàn.

Cung Tuấn xuyên qua khe hở giữa một tòa nhà không có đèn, trên đỉnh đầu là chiếc quạt đen đang quay, thổi ra những luồng khí nóng đầy mùi dầu mỡ từ bếp sau của một cửa hàng đồ ăn nhanh, hắn thuần thục bước đi trong lối đi nhỏ hẹp này, tới một chỗ thì nghiêng người sờ lên vách tường, không biết đặt ở đâu, trên vách tường mở ra một cánh cửa, Cung Tuấn lách người đi vào.

Vừa vào cửa đã bị sóng âm cùng mùi khói ngút trời bao phủ, Cung Tuấn cúi đầu chen qua đám người, trong đám người hình như có mấy người nhận ra hắn, nhưng hắn không để ý tới, vội vã đi xuống tầng hầm.

"Tuấn Tuấn! Cậu tới rồi!" người đàn ông vừa rồi trong điện thoại mắt lóe lên tinh quang: "Hôm nay thật đáng xem!"

Cung Tuấn không phối hợp với cảm xúc phấn khích của y, yên lặng thay quần áo, lộ ra đường cong cơ thể dũng mãnh cùng cơ bụng tám múi hoàn mỹ, thấp giọng nói: "Nhạc ca, sau này em không tới nữa."

Người đàn ông sững sờ một chút, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc: "Cái gì? Sao có thể không hợp ý nhau là không đến... Cậu không đến, đám anh rể còn cái gì mà xem, ai dà, cậu có chuyện gì, có khó khăn gì sao? Anh có thể đưa cậu thêm tiền."

Cung Tuấn thuần thục quấn băng vải vào tay, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Không phải chuyện tiền."

Nhạc ca giống như không quen biết hắn gắt gao nhìn hắn vài lần: "Không phải chuyện tiền? Tuấn à, cậu bị người ta bỏ bùa sao? Lúc trước vì sao cậu lại muốn làm công việc liếm máu trên mũi đao này, không phải là vì tiền sao? Đời này ngoại trừ tiền cậu còn nghĩ tới chuyện khác sao?" Nhạc ca càng nghĩ càng thấy không đúng: "Má ơi, cậu yêu đương?!"

[Edit • hoàn] Các thủ sở áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ