11

288 50 18
                                    

Hai người giả vờ yên ổn qua vài ngày, nhưng mỗi người đều có tâm sự, thật ra chỉ như cách một tầng giấy mỏng.

Trong lòng Cung Tuấn cảm thấy chính là bạn học cũ kia đang giở trò quỷ, nhưng mỗi lần hỏi tới Trương Triết Hạn liền nói năng thận trọng, Cung Tuấn không vui cũng không dám thế nào, dù sao trước đó anh đã nói không thể cho hắn biết — đem bí mật bày ra rồi nói cho hắn đây chính là bí mật để hắn không có chỗ xuống tay.

"Buổi tối tan làm tôi đi ăn bữa cơm, cậu không cần đưa." Trương Triết Hạn nói, chọn lấy một chiếc áo sơ mi mỏng cổ trụ, rõ ràng thời tiết đã rất ấm áp, Cung Tuấn biết anh làm vậy là muốn che dấu hôn mình để lại.

"Đưa anh đến nhà hàng cũng không được sao?" Cung Tuấn đặt tay sau gáy Trương Triết Hạn, cách lớp vải áo mỏng vuốt ve da anh, "Rõ ràng đi làm anh cũng không che."

Trương Triết Hạn giống như mèo con được sờ rất thoải mái, hơi nheo mắt lại ngẩng đầu lên: "Ừm, người trong công ty đều biết tôi đức hạnh gì, nhưng gặp người ngoài dù sao cũng phải để tôi che đi một chút chứ — lần sau không được hôn chỗ này."

Cung Tuấn bị anh nói như vậy tính ngang bướng đột nhiên phình lên, nhỏ giọng nói một câu: "Cứ hôn..."

Trương Triết Hạn làm bộ muốn đánh hắn, bị Cung Tuấn nắm cổ tay kéo vào trong ngực: "Ông chủ, anh gạt em cũng được, nhưng không được giấu em... làm chuyện nguy hiểm, được không?"

"Tôi thấy ở bên cậu mới là nguy hiểm nhất." Trương Triết Hạn uy hiếp lấy ngón tay chọc hắn một cái, Cung Tuấn cảm thấy rất oan ức, hắn chỉ là tinh lực hơi tràn đầy thôi mà.

"Em mới không phải nguy hiểm nhất, anh phải cẩn thận người kia..." Cung Tuấn nói một nửa, lại không dám nói, nhẹ nhàng cắn đầu lưỡi mình.

"Cẩn thận ai?"

"Anh biết em nói ai, dù sao hắn đối với anh không có ý tốt." Cung Tuấn bĩu môi, lại nhớ tới cảm giác versailles nhàn nhạt của Vương Đông, tức giận không có chỗ xả, "Chỉ cần anh ra lệnh một tiếng, em sẽ đánh hắn cho anh."

Trương Triết Hạn bị hắn chọc cười: "Tôi vô duyên vô cớ tại sao phải đánh hắn, yên tâm đi, không phải hắn."

Lúc Trương Triết Hãn nói lời này ánh mắt có chút xao động, nhưng Cung Tuấn không chú ý, trong lòng hắn hơi có chút an ủi — nhiều khi trong lòng con người ta có loại chuẩn tắc kỳ quái [Chỉ cần không phải người này, những người khác đều được] vì thế Cung Tuấn hoàn toàn yên lòng, đưa ông chủ đến công ty.

Trên đường Cung Tuấn luôn cảm thấy có chút không đúng: "Trương tổng, anh có cảm thấy chiếc xe phía sau hình như vẫn bám theo chúng ta nãy giờ không?"

Bởi vì đã qua giờ cao điểm, xe trên đường cũng không nhiều lắm, chiếc xe kia nhìn cũng khá bình dân, nhưng tính cảnh giác của người xuất thân quân ngũ khiến Cung Tuấn theo bản năng có chút để ý.

"Vậy sao? Có thể chỉ là cùng tuyến đường thôi." Trương Triết Hạn không quá để ý, bởi vì anh nhìn lướt qua nhãn hiệu xe kia, cảm thấy đối thủ của mình có lẽ sẽ không dùng loại xe bình dân như vậy đi theo mình.

[Edit • hoàn] Các thủ sở áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ